Khó mà có thể đòi hỏi Hào Anh một cách yêu thương như người ta kỳ vọng sau những gì đã làm, khi mà những nếp hằn đau đớn và bạo lực mà Hào Anh đã phải một mình cắn răng chống chọi, chịu đựng trong cả một quãng thời gian dài. Khi đó, bên Hào Anh đã không có ai cả. Mẹ và cha dượng gửi Hào Anh đi, rồi có thể vì cuộc sống quá cơ cực hay vì một lý do nào đó đã phó mặc cho sự gửi gắm ấy. Ngay cả khi được mang ra khỏi cõi đau ấy, sự cưu mang, đùm bọc bằng số tiền đã quyên góp được cũng chưa đủ để làm cho cậu bé bị tổn thương nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần ngày nào biết và nhận hiểu một cách sâu sắc về sự yêu thương, đủ để hiểu về lòng vị tha và chia sẻ cần có. Sự mong mỏi và trông chờ đến tuyệt vọng của Hào Anh những tháng ngày trần ai ấy hẳn đã biến thành lòng thù hận và nó ẩn vào đâu đó trong tâm hồn bị tổn thương, không phải như một vết sẹo mà như một di chứng nặng nề và lâu dài. Cái mà Hào Anh chưa nhận được từ sự giúp đỡ ngoài những điều đó, còn là một kỹ năng sống; kỹ năng giải quyết vấn đề cũng như kỹ năng hòa nhập cộng đồng... Vì thế, cũng khó mà tin được rằng, những hành động làm dư luận “dậy sóng” như vừa rồi sẽ là cuối cùng, dù rất mong điều ấy không tái diễn.

Các chuyên gia tâm lý gọi hành động của Hào Anh là một kiểu sang chấn tâm lý. Thực ra, vấn đề xã hội mà câu chuyện này đặt ra còn lớn hơn nhiều so với hành động mà bản thân Hào Anh mang lại. Câu chuyện về cậu bé đau đớn này lại một lần nữa chuyển tải thông điệp không chỉ về sự nghèo khó, về sự kém hiểu biết, về sự thiếu tình người trong giao tiếp, ứng xử trong các mối quan hệ; cả sự quan tâm thiếu thấu đáo trong việc thay vì chỉ có một khoản tiền lớn để lo cho cuộc sống, còn cần đến những kỹ năng sống, kỹ năng biết yêu thương thay vì thù hận, hoặc chí ít thì biết cách hóa giải thù hận...
Thay vì chỉ quan tâm một cách thiếu trách nhiệm và dễ dàng chỉ trích; thay vì chỉ trao đi một món tiền hãy gửi thêm những yêu thương...có lẽ, đó mới là những kết nối cần có để không có thêm những sang chấn tâm lý ở nhiều đứa trẻ có hoàn cảnh tương tự khác, ở nhiều nơi khác chứ không riêng gì Hào Anh. Và tôi cũng cứ nghĩ, nếu vô cảm và dửng dưng với nỗi đau, một lúc nào đó, sự thờ ơ cũng sẽ tạo nên chính những sang chấn đáng ngại khác.
An Bình