Đó là một đêm tháng Chạp mưa rây rây suốt tuần vừa ráo. Phố sạch và thơm như thiếu nữ vừa được tắm nồi nước lá sả hương nhu trong chiều ba mươi mạ nấu. Đêm mùa đông thơm tho màu bạc. Ký ức vẫn giữ mùi hương ấy cho những mùa sau năm sau nữa. Tháng Chạp lại kề.

Mấy năm nay, thời tiết Huế chừng cũng nóng lên. Nắng vàng non như màu thu bỏ đi vội vã bất chợt quay trở lại. Tôi mê mệt mùi hương phố những ngày này. Cứ như ủ men suốt mấy tuần đông, có nắng là lên hương. Nắng se sẽ cùng gió nhẹ ấp iu những tán cây dày trên đường Lê Lợi, Nguyễn Trường Tộ. Nhựa long não hăng hắc nồng nồng. Mùi dầu cây cho người mơ mộng một cảm giác ấm như lúc chui đầu vào áo khoác người mình yêu để hít hà hương cỏ. Bầu không khí nhẹ và rỗng như mê dụ người qua cầu dừng lại tựa lan can mà thở mà lắng nghe tiếng nước xuôi, thật trầm. Nghe đó mà tựa chẳng nghe gì. Ngắm đó mà dòng trôi như lặng.

Tháng Chạp, mùi hương trầm từ những ngôi chùa cổ, từ những ngôi nhà có bờ rào chè tàu trong Thành nội, những cánh cửa gỗ hé mở trong giờ kinh tối. Gió mang mùi hương thanh khiết ưu trầm ra sông, quyện trong làn nước thăm thẳm, tần ngần phố mà xuôi. Chợt nhớ anh từng nói làm sao quên mùi hương rất riêng của Huế. Mùa lại mùa qua, biết lời gió có cuốn đi...

Phố mùa đông có nhiều hương nhiều vị. Gánh cơm hến đi trong sương sớm qua cầu Trường Tiền vương vưong mùi khói mùi rau, thấm thía vị ớt, khế xoài đậu phộng nóng hổi. Chạy xe ngang góc chợ lại nhớ ngày nào líu ríu nhắn tin, có nhuận bút nì, ghé cơm hến hỉ. Mùi hương của kỷ niệm sao mà ấm mà vương.

Qua phố đêm lần nào tôi cũng dừng lại hàng khoai bắp nướng. Cái cớ nhớ đồng nhớ ngoại sụt sùi kể lể cùng anh, cái cớ để người xa quê cầm trên tay củ khoai nướng hít hà mùi khói. Nghe vọng tiếng còi tàu trong gió đông, cay cay đầu mũi.

Phố rộn ràng tất bật những ngày cuối năm, hương phố càng thêm đậm. Lên Kim Long ra An Hoà, Tây Lộc, mùi mứt gừng thơm len lỏi cùng ngọn khói sau những rặng cây. Gừng Huế chịu sự khắc nghiệt của mưa nắng xứ nàynên lát mứt càng cay lại càng thơm lạ. Bánh nếp, hột sen, chuối tiêu, thanh trà, hồng trứng... hoa trái vườn Huế đều có một mùi hương và vị riêng, rất riêng. Người sành chọn cho mâm cúng ngày Tết luôn muốn chọn đúng những sản vật của đất quê với cảm giác ngon và lànhhơn là tìm mua hàng từ nơi khác.

Có phải vì thế mà ta đã gặp nhau?

Chuyện vui thơm mùi nắng, chuyện buồn u uẩn màu mưa. Cất giữ mãi kỉ niệm cũng thành màu xám bạc. Không còn quá nhói buốt, cũng chẳng quá nhiểu rộn rã hân hoan. Chợt thấy thời gian như chưa từng qua đây, dấu vết trong khoảnh khắc mắt người từng chạm đến vẫn còn nguyên ở đó. Chỉ là chúng ta đã quá vội. Vội đến mức bước qua mùi hương đã từng tha thiết, đã từng nghẹn ngào mà không kịp ngoái lại, không kip nhận ra...

Tháng Chạp về, chợt thấy thời gian thơm mùi trầm...

BẠCH DIỆP