Rau càng cua trộn trứng. Ảnh: TL

Khi còn là một cô nhóc, tôi thường bị mạ la bởi tội trốn ngủ đi rong suốt trưa. Cùng đồng bọn (đều là trẻ ranh), chúng tôi lủi từ vườn đứa này sang nương đứa khác, khi thì lượm sa pô chê rụng, lúc quả chanh. Hôm nào may mắn, chúng tôi nhổ được nhiều càng cua, mừng húm, chắc mẩm tiền bán đủ để mỗi đứa xênh xang một cây kem.

Lúc trước làng tôi nương vườn tươi tốt, càng cua mọc lẫn quanh gốc chuối, mãng cầu, đu đủ. Rau càng cua láng o, hoa vươn mời gọi. Biết tính lâu dài thì kiên nhẫn ngắt ngọn, vội vội vàng vàng thì nhổ nguyên cây. Cứ mang về, chao rửa sạch sẽ là có ngay rá rau càng cua tươi non, bắt mắt.

Nhiều hôm trời gió, cha con trong nhà mỏi mỏi, mạ tôi lại lặng lẽ trổ tài với rau càng cua. Vị sần sật, giòn giòn, mùi tươi nguyên của cọng rau thấm vào người, đi đến đâu mát lòng hởi dạ đến đó. Món mạ hay làm nhất là càng cua bóp chua ngọt. Chút dầu phụng phi hành thơm phức, xíu chanh, nước mắm, ớt, đường, tỏi, lạc rang. Rau càng cua bắt cái béo thơm của dầu, ngậm vị ngọt, the the vị chua, cứ thế cả nhà phính phính bụng rau chứ chẳng mó đến niêu cơm đang nóng hổi.

Chẳng riêng bóp gỏi, loại rau này cũng thấm thía, đậm đà khi nấu canh, nhất là kết hợp với đủ thứ rau tập tàng. Giữa bộn bề hương vị, nào rau ngót, nào rau dền, rau lang, càng cua dịu dàng, đằm thắm với mùi thơm riêng. Gắp đúng nhúm càng cua, vị sần giòn bất ngờ ập đến, không báo trước mà gây hứng thú vô cùng.

Lâu lâu có dịp, tôi lại được đi ăn nhà hàng. Thực đơn gỏi bò rau càng cua cứ mãi lượn lờ trong tâm trí. Ôi cái tuổi thơ thiếu thịt của tôi, mạ gắng lắm mới có chút đạm, lấy đâu ra càng cua ăm ắp thịt. Thế mà hồ hởi ăn, hồ hởi nhớ về tuổi thơ nghèo khó, tôi vẫn thấy thiêu thiếu một chút gì. Đĩa rau càng cua sang trọng, bắt mắt ấy ngon, đậm đà, nhưng nó không được làm bởi đôi tay tảo tần của mạ. Nước lèo của gỏi thơm béo, chuyên nghiệp ấy đầy đủ mùi vị, nhưng vẫn không bằng sự khéo léo, cái hồn mà mạ tôi đặt vào vì thương mấy cha con hao hao lúc trở trời. Thì ra cái ngon không chỉ nằm ở thành phần, gia vị, cái ngon còn là những ký ức gắn liền với món ăn.

Chính mạ đã biến rau càng cua trở thành “nữ hoàng” trong lòng tôi.

MAI HUẾ