Đồ chơi cho một thằng nhóc mười tuổi ư? Liên cố nhớ xem hồi bé mình từng mê mẩn món đồ chơi gì, nhưng vẫn không sao đoán ra nó sẽ thích thứ nào trong vô số robot, xe tăng, máy bay, tàu lửa, siêu nhân, súng ống… trong tiệm.

Liên nghĩ tới những món đồ quen thuộc của con gái mình, thấy như vậy thì thường quá. Liên muốn dành cho tụi nhỏ một cái gì đó thật đặc biệt, thật ấn tượng kìa. Chứ đồ dùng, đồ chơi hàng ngày chưa chắc chúng đã thiếu. Mà thực ra, liệu bọn nhóc con anh có thiếu thốn gì không, ngoài tình yêu thương của một người mẹ? Bất chợt, Liên muốn gọi nhắc anh nhớ về sớm với con, tội tụi nhỏ. Song Liên lại phân vân: mình đâu có là ai để lo chuyện “bao đồng” này nhỉ?!

Sao Liên lại vướng vô cái chuyện vô duyên mắc cười này nhỉ? Chỉ là bỗng dưng Liên muốn mua gì đó cho mấy đứa con anh, sau một lần cả hai cao hứng trút bầu tâm sự. Anh đã dốc lòng với Liên về hoàn cảnh riêng của mình. Hoá ra, cái anh chàng đồng nghiệp bự con, hơi già trước tuổi, ăn nói ngồm ngoàm, tính tình bộc trực, tưởng vô tâm vô tính đó cũng “tâm trạng” gớm.

***

Khởi đầu là mấy chuyện lặt vặt thôi, vậy mà cuộc sống vợ chồng ngày càng nặng nề. Họ từng cương quyết buông tay, từ lúc thằng Bo còn chưa ra đời. Rồi sinh con, cực nhọc, nheo nhóc, bận bịu, cau có. Tiếp tục cắn đắng nhau trong nỗi hậm hực của chị, trong sự bất mãn của anh. Bo bốn tuổi, toà kêu hoà giải lần đầu. Cũng xuôi xuôi, vợ chồng im lặng dẹp bớt tự ái.

Cuộc sống cứ như trêu ngươi, nó lựa toàn những lúc mình xuôi xị để bồi thêm những chuyện đâu đâu, làm anh và chị càng cảm thấy xa nhau hơn, chán nhau hơn, chịu đựng nhau hơn. Rồi nộp đơn ly hôn lần nữa, chưa kịp gì hết, chị lại vỡ kế hoạch. Chẳng rõ con bé Mây là kết quả của một lần dấm dớ, một cơn say của anh, hay một phút chịu đựng hiếm hoi của chị… chứ tình yêu thì có lẽ đã không còn tồn tại. Con vừa đầy năm, chị cương quyết dứt áo. Lần này thì chị đi thật. Tài sản thấy rõ nhất sau mấy năm chung sống là hai đứa con bơ vơ thất thểu. Chị cương quyết không nhận nuôi đứa con nào, với lý do mình không có việc làm ổn định, không nhà cửa, thu nhập… Nhưng sâu xa hơn, anh hiểu, đó chỉ là cái cớ để chị rảnh rang đi tiếp con đường mới của mình.

Cũng nhanh chóng đến sững sờ, chị tái hôn, với một anh chàng Việt kiều hơi cứng tuổi. Một sớm một chiều, chị đi mất dạng khỏi đời ba cha con anh. Cảnh gà trống một nách hai con, mà đứa nhỏ vẫn còn đang lẫm chẫm tập đi làm anh gầy sọp, đầu tắt mặt tối, cáu bẳn, cay đắng hận đời. Cũng may, bà ngoại sắp nhỏ thương tình, đỡ đần anh chăm lo cho con bé nhỏ. Có lẽ bà ái ngại cho thằng cựu con rể, hay bà muốn bù đắp giùm bổn phận của con gái mình. Anh chỉ chăm chăm đi làm kiếm tiền, xoay như chong chóng giữa tiền sữa, tiền bỉm, tiền gởi thằng Bo, tiền bác sĩ, tiền điện tiền nước, tiền xăng, tiền chợ… Căn nhà nhỏ, anh ngăn lại, cho thuê bớt, để có thêm đồng ra đồng vào. Đôi lúc, anh có cảm giác mình giống như một bà cô già ế chồng, khó tính ky bo xét nét chi li vậy.

Cũng may, hai đứa con anh mỗi ngày mỗi lớn, ít đau bệnh lặt vặt. Bé Mây xa mẹ từ nhỏ, ở với ngoại, còng queo gầy gò. Vài bữa qua thăm con một lần, anh xót lòng. Ngoại nó cũng đã cố hết sức rồi. Anh muốn dắt con về ở chung, nhưng nhà không có đàn bà, bề bộn, rối tung rối mù. Anh cũng ít có thời gian dành cho Bo, nó tự ăn, tự học, đi về thất thường.

Rồi cũng đến lúc anh nghĩ tới việc kiếm cho hai đứa con một người mẹ. Hỏi thằng con trai, con có muốn ba lấy vợ không? Im lặng. Anh cứ ngỡ đó là đồng ý. Cho đến khi Liên phân tích cho anh hiểu, thà thằng Bo nó nói thẳng ra tiếng “không”, sẽ còn đơn giản hơn. Có nghĩa là nó thể hiện rõ sự yêu ghét của mình. Như một đứa trẻ con, đơn giản và thật lòng. Còn im lặng… Anh phải cân nhắc kỹ đấy, bước sai một bước, là anh chẳng còn có cơ hội sửa chữa. Già rồi. Nghe Liên nói đến đoạn này, anh bất giác đưa tay sờ lên mặt, cảm thấy hình như mình cũng có hơi bị nhiều nếp nhăn rồi thì phải.

***

Quán sân vườn sang trọng. Hai đứa con anh ăn mặc tinh tươm, sạch sẽ. Chúng không mấy lạ lẫm khi được ba dặn dò, hôm nay có cô Châu đến ăn cơm chung với cha con mình. Bởi đó không phải là lần đầu tiên Bo và Mây gặp gỡ “bạn” của ba. Lần trước, là cô Nga nào đó, mặc đầm ngắn hơn cả bé Mây, cả buổi hầu như quên mất sự có mặt của hai đứa nhỏ. Nga ríu rít chuyện trò với ba, dường như cô chỉ dành cho chúng cái liếc mắt duy nhất khi vừa bước vào. Dù anh đã cố đề cập đến con cái, nhưng cô vẫn thờ ơ. Trước nữa, là một nàng tre trẻ tóc xoăn, bọn nhóc quên tên rồi. Nhưng anh thì vẫn nhớ rõ thái độ lạnh nhạt của nàng sau lần gặp gỡ đó. Nàng đã thất vọng, nghỉ chơi với anh khi nhìn ra tương lai phải làm dì ghẻ của hai đứa nhỏ khó gần. Giờ là Châu, bị vẻ bề ngoài phong trần của anh quyến rũ, nên cương quyết đòi anh thu xếp gặp gỡ mấy đứa nhỏ. Anh xa gần để Châu hiểu, mình chẳng phải là lãng tử Yến Thanh trong phim đâu, chỉ là một anh gà trống nuôi con nên có vẻ bụi bặm thế thôi. Châu cười tươi bảo em hiểu mà, anh phải cho em cơ hội, cho chính mình cơ hội chứ, phải không nào?

Châu đến, vui vẻ ngọt ngào. Đường hoàng gọi món, bảo mình phải làm một bữa hoành tráng phải không Bo? Rồi ân cần hỏi Mây có muốn ngồi ghế trẻ em không, cô nhắc phục vụ mang ra. Hai đứa nhỏ cũng dạ thưa đàng hoàng, nhưng thái độ e dè gượng gạo. Bàn ê hề đồ ăn, toàn những thứ cao cấp. Anh hình dung cảnh hai bà cháu bé Mây thường ăn sáng bằng gói xôi trước ngõ mà thoáng chạnh lòng. Dường như Châu cố tình không hiểu, khi trước đó anh đã mấy lần thực lòng thổ lộ, kinh tế của mình cũng không mấy dư dả. Hay Châu muốn thử thách anh bằng bữa ăn tốn kém này nhỉ? Nhìn Châu lăng xăng gắp, đút cho hai đứa nhỏ, anh bất giác thấy cô giả tạo sao đó, khó giải thích rõ ràng được…

***

Khuya, Liên nhắn tin hỏi thăm tình hình thắng bại. Ngao ngán, anh trút lòng mình về nỗi phụ nữ bây giờ sao mà thực dụng, vô tâm, ích kỷ quá. Khi miệng anh tuôn ra những tính từ ít thiện cảm đó, tâm tưởng anh hiện ra người vợ cũ, cùng mấy cô gái từng đi ngang qua sau này. Anh thấy mình như thất bại cùng đường, chẳng còn hứng thú tha thiết. Liên nhẹ nhàng an ủi anh: rồi sẽ gặp người hiểu và thương mấy cha con anh thôi, miễn đừng quá cầu toàn. Anh hơi bất ngờ, đập lại: “Thì anh cũng có trèo cao kén chọn gì đâu?”. Tiếng cười của Liên vang lên trong điện thoại, thì anh chọn mấy em sáng sủa trẻ trung, nên phải yêu chiều người ta một chút là đương nhiên. Chứ nếu chọn mấy bà một lửa lỡ thì như em, lại khác à. Cả hai cười ngặt nghẽo, thật giả lẫn lộn.

Không dưng anh thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Thật yên tâm và dễ chịu khi chia sẻ với Liên những băn khoăn của ông bố hai con đang đi tìm một người mẹ cho con mình. Anh không sợ Liên chê cười, cũng chẳng ngại ngùng. Anh biết Liên cũng có một đứa con gái tuổi cỡ bé Mây, chẳng rõ cha nó là ai. Liên không đề cập. Nó như vết thương đã gần kín miệng, sắp lành lại rồi. Anh cũng nhớ hình ảnh con gái Liên bụ bẫm, biết Liên từng từ chối những cuộc vui, những chuyến nghỉ mát trong công ty vì không thể dẫn con theo cùng. Anh nhớ lần dắt lũ nhỏ đi bơi, tình cờ gặp hai mẹ con Liên. Anh dễ dàng chiếm được tình cảm của con bé khi gồng mình thổi giùm nó cái phao bị xẹp. Nó nhảy tưng tưng khen anh giỏi quá. Anh nhìn con nhóc được mẹ chăm chút, liếc sang bé Mây gầy còm mà thắt lòng.

Bữa đó, Liên và thằng Bo thi uống nước ngọt, ho sặc sụa và thở ra đằng mũi toàn hơi xá xị. Liên cũng giúp anh “đả thông tư tưởng” của Bo thì phải. Nó dường như hợp tác hơn trong vấn đề vợ con của bố. Nó hiểu ra, có thêm mẹ chưa chắc đã là điều không tốt, nhất là khi Bo ngày một lớn hơn, biết thương bé Mây nhếch nhác mà chẳng làm được gì cho em. Nhưng khi anh hỏi, con có thích cô Xuân, cô Châu, cô Mận cô Đào gì đó không, nó “không” cụt lủn. Chẳng lẽ lại thừa nhận, trẻ con vậy mà nhiều khi còn tinh ý hơn cả mình?

Dông dài một hồi, anh nhớ ra cuối tuần này sẽ làm mâm cơm giỗ mẹ. Anh nhờ Liên tư vấn giùm, sao cho gọn gàng tiết kiệm. Nghĩ vài giây, Liên quả quyết: “Để bữa đó em qua phụ anh”. Anh kêu to, Chúa ơi, chết con rồi, có biết làm không đó, hay là hai mẹ con mấy người quậy tanh bành cái ổ bé nhỏ của ba cha con tui?!

Hóa ra, mọi thứ đơn giản hơn anh nghĩ rất nhiều. Anh đi chợ theo menu Liên bày, về đã thấy Liên chở con đến rồi. Hoa trái, mâm cơm đơn giản nhưng cũng tươm tất đầy đủ. Lâu lắm cha con anh mới có cảm giác như “ngày xưa”, cả nhà ăn cơm chung với nhau, rộn ràng. Sẵn dịp, Liên góp ý anh về vài sắp xếp trong nhà, trong tiếng phụ hoạ của thằng Bo: “Con nói hoài mà ba hổng chịu nghe”. Hai đứa con gái no nê đang cùng chơi đồ hàng. Anh nhìn khung cảnh đầm ấm ấy, chưng hửng nhận ra lâu nay anh đã bỏ quên một ứng cử viên bên cạnh rồi.

HOÀNG MY