Xem ra, chỉ vài dòng ngắn ngủi của Văn An tiên sinh đã hé lộ một điều rất quan trọng, cách nay hơn nửa thiên niên kỷ, vùng đất Thuận Hoá xưa và nay là Thừa Thiên Huế đã là nơi có ngành nghề thủ công và làng nghề rất phát triển.    


Nghệ nhân đúc đồng

Sử cũ cũng chép rằng, khi vào dựng nghiệp ở xứ Đàng Trong, việc phát triển các ngành nghề tiểu thủ công mỹ nghệ luôn được các đời chúa Nguyễn đặc biệt chú trọng. Huế với tư cách là thủ phủ xứ Đàng Trong trở thành một trong những trung tâm sản xuất thủ công mỹ nghệ quan trọng bậc nhất bấy giờ. Ở Huế đã xuất hiện chế độ tượng cục, tập hợp thợ thủ công ở xứ Đàng Trong hoạt động theo các nhóm nghề nghiệp chuyên biệt, đặt dưới sự điều hành của Phủ Chúa nhằm tập trung sản xuất hàng hoá, sản phẩm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng và quốc phòng.


Quảng bá sản phẩm gốm Phước Tích

Sang đến Vương triều Nguyễn, Huế trở thành kinh đô của nước Việt Nam thống nhất càng là cơ sở và là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phát triển của làng nghề thủ công. Chế độ tượng cục tiếp tục được duy trì. Lúc hưng thịnh số tượng cục lên đến 95, đặt dưới quyền kiểm soát của ba cơ quan: Đồ gia, Công bộBinh bộ. Năm 1821,vua Minh Mạng cho lập Nội tạo ty thuộc Vũ khố ở Huế, là nơi tập hợp những thợ thủ công có tay nghề cao để sản xuất các vật dụng cho triều đình và hoàng gia.
 
Thừa Thiên Huế từng là xứ sở của những làng nghề. Ngoài những nghề truyền thống, như đúc đồng, làm gốm…ở Huế còn có một số nghề thủ công mỹ nghệ với các sản phẩm đặc trưng như nghề chạm khắc gỗ, kim hoàn, làm tranh sơn mài… là những mặt hàng được khách du lịch ưa chuộng, tìm mua mỗi lần đến Huế.
Đan Duy