Hàng năm vào dịp giáp Tết, ngoại lại tất tả gói bánh chưng, làm bánh thuẫn, thịt heo nhà nuôi bằng rau cám, gà kiến thả trong vườn... Bà gói ghém rồi ra ga đợi tàu gửi cho các cháu. Người làng qua vụ gieo cấy rủ nhau một buổi đi sắm Tết chỉ cần ra ga đón tàu. Chiều về là có đủ thức dùng cho một cái Tết tươm tất. Mùa này những người con đi xa vất vả hơn khi đợi một chuyến tàu trở về nơi ga xép thân thương.
Sẽ có những hy vọng mới cho sự thay đổi, nhưng người làng tôi vẫn thấy buồn. Mấy đêm rồi khó ngủ. Nằm nhớ tiếng còi tàu mà thương quê, thương mạ. Nhớ con tàu trong ký ức tuổi thơ. Nhớ màu cờ hoa phấp phới trên chuyến tàu từ Bắc vô Nam ngày đất nước thống nhất. Tiếng còi tàu dội vào vách núi vọng đến ngôi làng bao năm nương bên thung lũng im vắng. Ngoại làm vườn chống cuốc gật gù. Con gà mái nhảy ổ đứng im ngơ ngác. Bầy con nít hớn hở chạy dọc sân ga vẫy tay. Nhớ tôi gầy gò tóc ngắn áo hoa lẽo đẽo theo các dì cậu dọc đường tàu bán từng nải chuối chín...
Nhiều người thích tàu nhanh vì đi đường dài và rất tiện nghi với ti vi, điều hòa... Nhưng có lẽ mãi sau này nữa, tôi vẫn không bao giờ quên những toa tàu chợ. Những cánh cửa mở đón gió. Bên cửa sổ, có thể ngắm bốn mùa trên những vùng quê thân thương như trong một cuốn phim chậm.
Bao nhiêu năm rồi vẫn nhớ. Tàu đi qua mỗi ga xép, mùa nào thức đó đặc sản mỗi vùng đều được rao bán cho dù tàu chỉ dừng mươi phút. Kẹo mè xửng của Huế, bánh lọc, cơm gà Mỹ Chánh, chuối mít ở ga Quảng Trị, mực khô, cá khô ga Đồng Hới...
Tôi đã từng đi những con tàu chỉ có mấy toa, dài bằng năm sáu chiếc xe buýt ghép lại ở nước Đức. Họ có những tuyến đường sắt đi từ các thành phố lớn về tận những ngôi làng nhỏ heo hút, thưa thớt người. Tôi nói với mạ nước mình đang phát triển. Trong chiến tranh bà con quê mình chịu cực cũng quen rồi, đội bom đạn sống dưới hầm chỉ mong cắt cơn mưa bom để ngoi đầu ra ngoài ngắm trời mà thở. Trẻ con phải thức dậy từ 4 giờ sáng đi bộ dưới đêm 15 cây số đến trường học. Rồi cũng sẽ quen thôi, rồi sẽ có những phương tiện khác thuận lợi hơn mạ hí....
Với những dự án trồng rừng và khai thác gỗ công nghiệp, ngôi làng nhỏ heo hút cũng thay da đổi thịt. Nhà nhà có xe máy, một thôn cũng đã có vài ba chiếc ô tô để tiện vô thành phố mua hàng hoá hay đưa người đi khám chữa bệnh. Rồi sẽ quen thôi. Mạ cũng đã nói rứa.
Nói rứa để mắt mạ cười nhưng sao lòng vẫn buồn. Hình như tiếng còi tàu và những gồng gánh chen chúc trên toa xe, những chiều cuối tuần dằng dặc đứa trẻ áo hoa ngóng theo tiếng còi xa vọng đợi ba về. Tiếng còi tàu như gọi những ngôi làng nhỏ buồn vắng xa phố thị bao năm qua thức dậy. Phố gần quê, quê chờ phố...
Mùa này, mưa nhiều quá. Xóm núi thật buồn... Đứng trên sân ga, chợt thấy đôi khi đời mình như ga xép. Lặng lẽ, những chuyến tàu nhanh lướt qua, trong mưa, xa lạ...
Bạch Diệp