Vì khi học Trường cấp III Trưng Trắc (nay là Trường THPT Hai Bà Trưng), chị học trên tôi hai khóa. Rồi vào Trường đại học Tổng hợp Huế (nay là Trường đại học Khoa học Huế) chị cũng học trên tôi hai khoá, nhưng khác ngành. Sau đó chị ở lại trường làm cán bộ giảng dạy. Duyên nợ thế nào, giờ đi chợ, chúng tôi lại thường xuyên gặp nhau. Vì vậy tôi hay để ý đến chị. Lần nào cũng vậy, tôi luôn thấy chị xách một cái giỏ nhựa để đựng các loại rau, trái.
Riêng thịt thì chị bỏ vào trong một chiếc hộp. Tất cả thực phẩm chị mua đều không dùng sản phẩm túi ni lông để gói hàng. Các cô bán hàng trêu chị một cách thân mật “Cái hộp ni đựng đồ chắc nịch cô hí”. Chị cười cười, không nói gì rồi đi về. Gặp nhiều lần như vậy, tôi mới hiểu ra: Chị không dùng sản phẩm ni lông là đang góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho người dân và cho chính bản thân, gia đình mình. Tôi nói với các cô bán hàng về ý thức của chị, mọi người đều nể chị. Các cô bảo: Ai cũng có ý thức bảo vệ môi trường, không dùng giấy gói hàng bằng túi ni lông thì tốt quá. Chúng tôi cũng mong cửa hàng của mình thực hiện được điều này.
Còn tôi, từ ngày mai, khi đi chợ tôi cũng góp phần bảo vệ môi trường như chị. Tôi sẽ đem theo chiếc giỏ bằng nhựa và vài chiếc hộp để đựng các loại cá, thịt...
Đinh Hoàng Xuân Hồng