Mặt trời chưa lên, khắp các nẻo đường, người tập thể dục theo nhóm nói cười rộn rã. Không khí trong lành, sảng khoái. Lâu rồi mới được xuống đường cùng những người siêng năng đi đón mặt trời thế này. Ra chỗ hẹn, gặp đồng nghiệp, mấy chị em chạy băng qua những cánh đồng Thanh Phước (Hương Phong, Hương Trà) về chợ sớm phía cầu Tam Giang (Ca Cút). Ven đường, mùi lúa chín quyện hương rơm thoảng trong gió, con sông đào yên bình thi thoảng dậy sóng vì những chiếc thuyền chở người buôn bán chạy qua. Bến nước làng quê nhộn nhịp cảnh sinh hoạt sớm mai. Cô đồng nghiệp trẻ chép miệng: “Cảnh giống miền Tây quá trời”!
Cá kình tươi ngon trên vỉ nướng |
Chưa đầy 30 phút, cả hội đã xúm quanh mấy rổ cá tôm cách chân cầu Tam Giang 500m. Những người mới đến mắt chữ O, mồm chữ A cứ xuýt xoa liên hồi: Tôm sú to quá trời! Con cá chi lạ chưa, tui chưa chộ lần mô hết! Cả mớ cá ni mười ngàn a?... Tôi đón lõng mấy ngư dân dưới thuyền lên mua góp đồ để nướng: mươi con tôm sú cỡ hơn 2 lạng: 40 nghìn không buồn trả giá. Một chị nách con dại tới nài: “Chị có hơn lạng tôm đất, lấy cho chị, 15 ngàn thôi”, mở bao ni lông kiểm tra, gạch tôm nổi đỏ lưng, thôi khỏi bớt giá, lấy luôn. Loanh quanh ngó nghiêng, một mớ ghẹ 5 con chắc nụi nằm một góc rổ; mớ cá đục, cá kình tươi óng ánh chưa ai tới hỏi khiến chủ hàng ngồi nhìn bâng quơ. Thấy khách lạ, bà chủ tuổi gần 40 mời chào: “Mua đi tui bán rẻ cho”! Ra giá, cân, bớt vài ngàn cho vui. Tôi vừa đón mớ thủy sản đầm phá cho vào hộp đá vừa nhẩm tính: 130 ngàn cho cá, tôm, ghẹ. Đủ để mở tiệc!
Cả hội ghé vào một quá cà phê tranh tre nứa lá không tên bên hông chợ sớm. Quen mặt nên anh Tý bán cà phê nhiệt tình nhóm than cho mọi người. Mươi phút sau, mùi cá tôm tỏa đầy không gian quán. Người thôn quê tới uống cà phê hỏi vui: “Mấy o ở mô mà về đây mở tiệc lạ ri? Thằng Tý coi nâng cấp chòi ni thành quán nhậu được không”? Thôi thì ai nói mặc ai, hương vị cá tôm quyến rũ khiến mấy con người dân thành phố quên hết. Lá chuối non trải ra, cá kình, cá đục... vàng hươm; tôm đỏ giòn đổ lên lá chuối, bày muối tiêu chanh ra rồi gỡ, chấm, tấm tắc… Chưa có khi mô ăn ngon thế ni. Cứ hết mẻ ni rồi lật vỉ nướng, hạ xuống, cho đến khi kết thúc tiệc nướng mấy con ghẹ nướng gạch đỏ quạch, thịt trắng muốt còn bốc khói thì bụng ai nấy đã lưng lửng. Chủ quán nhìn khách cười, khách nhìn chủ quán ngại ngùng cảm ơn đã cho trưng dụng mặt tiền mở tiệc. Dọn dẹp “chiến trường”, thực khách lại nhâm nhi cà phê đậm đà, nghe những cơn gió đầm phá thổi vào quán mới thấy đời có những thú vui chi lạ. Gửi vỉ, than, bếp lại quán để bạn bè, người quen có thể ghé về mở tiệc bất cứ lúc nào anh, Tý vui vẻ nhận lời không quên mời: “Rảnh rỗi cứ gọi bạn bè về đây. Tui phục vụ miễn phí cho!”. Một câu mở lòng mà nghe mát dạ mát gan. Kết thúc tiệc còn ngồi lại nhận quà quê nhờ một đồng nghiệp nhanh chân mua trên đường: rau muống tươi non 4 ngàn một bó. Vậy là có thứ mang về để làm quà cho nhà rồi!
Ở Huế có nhiều chợ sớm ven vùng đầm phá như ở Hương Phong (Hương Trà), trước đường về đầm Chuồn xã Phú An (Phú Vang) hay chợ sớm Ngư Mỹ Thạnh ở Quảng Lợi, Quảng Điền… Chỉ cần kiếm quán cà phê hoặc bãi đất rộng rãi, thoáng mát; mang theo hoặc ghé bất cứ chợ quê nào để mua than, vỉ… bạn bè hoặc gia đình có thể thưởng thức một bữa tiệc nướng tươi ngon đón bình minh ở thôn quê. Hãy một lần trải nghiệm và cảm nhận.