Nghe mừng, nhưng chưa dám tin, sợ chút xíu tụi hắn lại chọc quê “đừng có mà mợt” nên tôi im lặng, hồi hộp theo dõi. Giọng thằng Như, chừ đã mang quốc tịch Nga nói trong niềm tự hào: “Về Việt Nam, mình ở lại Hà Nội một ngày, vào đến Huế rồi mới thấy đúng như thông tin đưa trên mạng về những chương trình thực hiện vừa qua như Ngày Chủ nhật xanh, thành phố xanh – sạch – sáng...”.  Hoài, từ thành phố Hồ Chí Minh ra, khẳng định: “Về quê, lái xe bon bon trên những con đường sạch rác, ít bụi mà thấy tinh thần thoải mái. Mình đi nhiều nơi, chẳng đâu cho cảm giác nhẹ nhàng như Huế”.

Nhiều lắm, mỗi đứa một câu. Khen cho đã, rồi thì cùng nhau ngược về quá khứ với những hình ảnh không vui. Đứa kể, mấy năm trước về Huế, thời tiết xấu đã đành, ra đường thì rác thải khắp nơi; người lại nhớ về những con đường lầy lội bùn đất...

Đến đây, tôi cho phép mình có quyền tự hào. Là người trong cuộc, tôi tin kết quả này có được nhờ cuộc chiến chống rác thải, làm đẹp Huế nhận được sự đồng thuận của mỗi người dân. Minh chứng là trước đó mấy ngày, tôi chứng kiến một sinh viên ở trọ khoe: “Em vừa mua cái cà mèn, rứa là bữa ni mỗi tháng em giảm ít nhất 60 túi nhựa đựng quà sáng ra môi trường”.

Có lẽ, không phải ai cũng cần tới chừng đó túi nhựa dùng một lần cho việc ăn quà sáng như cậu sinh viên nọ; nhưng nếu ai cũng có ý thức như vậy thì sẽ giảm đáng kể lượng rác thải độc hại ra môi trường, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường không nhỏ. Được biết, nhiều người đã giảm túi nhựa một lần ra môi trường bằng cách giặt và sử dụng lại. “Dùng không hết thì đem ra cho mấy chị bán cá ngoài chợ, ai cũng mừng. Chỉ gia đình tôi mà cứ một, hai tuần lại dồn được một bì to tướng. Làm được như vậy cũng thấy vui rồi!”. Đó là cách mà dì Thanh, ở đường Trần Phú đã làm và truyền đạt lại với hàng xóm.

Hôm sau, cả nhóm chúng tôi rủ nhau ra Phong Điền tham quan chiến khu Hòa Mỹ. Đến chợ Phò Trạch, xe rẽ trái được một đoạn, vấn đề về thành phố đáng sống lại được bàn luận sôi nổi bởi con những con đường quê chúng tôi đi qua giờ đều rất sạch và được phủ kín màu xanh. Cũng từ xa về, từng một thời công tác ở xã Phong Mỹ, Đài nhớ lại: “Ngày xưa, hai xe đạp tránh nhau còn khó, mùa mưa thì khỏi nói. Đường sá được như chừ chắc chi tui phải xa xứ làm ăn”.

Có được niềm vui này không phải dễ, nhưng thực tế đã chứng minh nó không khó với tất cả mọi người. Điều quan trọng là, làm sao để mọi người duy trì ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố ngày càng xanh hơn. Tin rằng, nếu ai cũng ý thức không xả rác thải ra môi trường, nói không với túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần, năm sau và lâu hơn thế, sẽ có nhiều hơn nữa những lời khen không chỉ từ những người con xa quê mà cả của du khách trong và ngoài nước khi đến Huế.

ĐĂNG VIỆT