Tôi có người bạn thân cùng làm nghề dạy học, nhà ở phường Trường An (TP. Huế). Mỗi lần lên chơi nhà bạn vào ngày chủ nhật, tôi đều thấy hai vợ chồng bạn tôi tất bật vì công việc. Anh thì chăm sóc cây cối ngoài sân vườn, chị thì lo việc nấu nướng cơm nước, lau cửa, quét nhà... Trong khi đó hai đứa con một trai, một gái chỉ ngồi chơi, đứa thì xem ti vi, đứa thì mải mê bấm điện thoại. Đã vậy, trên bàn học và quanh nơi chúng ngồi sách vở, đồ đạc bày ngổn ngang... Thấy vậy, tôi nói với bạn:
- Sao anh chị không bảo hai cháu phụ giúp cho ba mẹ làm việc nhà, cứ để chúng ngồi chơi không vậy?
- “Ôi dào! Hai đứa nó thì làm được việc gì đâu anh...”. Bạn tôi đáp, ngừng một tý rồi anh nói tiếp: “Từ lúc nhỏ đến giờ chúng đều vậy. Con gái học đại học rồi mà chẳng biết may vá, nấu nướng gì; con trai thì cái áo cũng không biết giặt. Vợ chồng tôi không cho các cháu làm việc nhà, sợ chúng vất vả, ảnh hưởng đến việc học hành, thi cử...!”(?)
Khác với gia đình bạn tôi, người hàng xóm ở cùng chung cư với gia đình tôi lại luôn nhắc nhở, hướng dẫn cho con biết giúp cha mẹ làm nhiều công việc ở nhà. Vì vậy, từ lúc ấu thơ, cháu đã biết tự cất dọn đồ chơi sau khi chơi, biết cùng mẹ nhặt rau khi mẹ nấu cơm, biết gấp quần áo khi áo đã được giặt khô. Giờ là học sinh trung học, cháu đảm đang công việc gia đình chẳng kém gì mẹ cháu.
Hồi còn nhỏ, sống ở quê nhà, lũ nhỏ chúng tôi, không mấy đứa là không được ông bà, cha mẹ chỉ dạy và tin cậy giao cho nhiều công việc, từ chăn trâu, cắt cỏ đến việc mò cua, bắt ốc nơi ruộng đồng, bờ sông, bãi biển... Nhờ đó, mà chúng tôi có thân thể khỏe mạnh, yêu thích lao động, chăm chỉ học hành và ngày càng có nhiều hiểu biết về thiên nhiên, làng quê, gia đình, bà con chòm xóm...
Ông bà ta xưa có câu: “Dạy con từ thuở còn thơ...”
Theo chúng tôi, điều đó cũng có nghĩa nên bắt đầu từ dạy con biết làm việc nhà!
Huy Thảo