Ảnh minh họa

Con thuyền đất nước hình chữ S này dù có lúc rung lắc nhưng cuối cùng vẫn lấy được thăng bằng tiến về phía trước. Đất nước thanh bình, tươi đẹp; Nhân dân yên ấm, vui tươi. Tình yêu Tổ quốc, tình người, dù trong nước hay ngoài nước, ngày càng được vun đắp. Không dễ gì một Việt Nam có được vị thế như ngày hôm nay mà không có công sức lớn lao của Đảng. Vẫn có những đảng viên chưa gương mẫu, vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ là một đảng không đặt mục tiêu tối thượng cuối cùng là phụng sự đất nước, phụng sự Nhân dân.

Một dân tộc từ chỗ nô lệ trở thành người làm chủ, nắm lấy và điều khiển vận mệnh của mình; một đất nước mà Nhân dân từ chỗ đói khổ trở thành no ấm, sung sướng, khá giả; một đất nước từ chỗ biệt lập trở thành bè bạn năm châu; một đất nước từ chỗ ít người để ý giờ có một vị thế lớn trên trường quốc tế… Há chẳng phải là công lao của Đảng và Nhân dân hay sao?.

Đảng Cộng sản Việt Nam làm được quá nhiều việc cho Tổ quốc, Nhân dân và cho chính sự tồn vong của Đảng. Sự “xoay xở” để thích ứng với nhiều hoàn cảnh khó khăn, vượt qua sóng gió gập gềnh để tồn tại và phát triển là sự sáng suốt, tài tình. Vừa thành lập Đảng xong thì đối diện với thù trong giặc ngoài. Thế nhưng, Đảng đã chèo chống đưa con thuyền Cách mạng Việt Nam vượt qua sóng dữ. Một đất nước nô lệ, lầm than thì có Cách mạng tháng Tám vĩ đại; một đất nước chia cắt thì có cuộc trường chính giải phóng dân tộc đi đến bến bờ.

Khi ngồi viết những dòng này tôi lại hình dung hình ảnh Bác Hồ kính yêu của chúng ta đang dõng dạc đọc Tuyên ngôn độc lập; vẫn nghe vang lên lời Bác “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song Nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, Nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!”. Đất nước bây giờ vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng thưa Bác, đã có thể gọi là đàng hoàng, to đẹp.

Giờ là lúc đất nước không chống giặc ngoài nhưng phải đối diện với “ thù trong” – tình trạng tham ô tham nhũng, tha hóa biến chất; lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ; xa rời mục tiêu lý tưởng… của một bộ phận không nhỏ đảng viên; một bộ phận không nhỏ tổ chức đảng. Cuộc chiến này không hề đơn giản. Nó có trăm phương ngàn kế và không dễ gì nhận diện.  Nhưng đã có “phát động cuộc đấu tranh” thì chúng ta có quyền hi vọng. Những đại án đã được phanh phui, xử lý. Nhiều đại án vẫn tiếp tục làm. Điều đó cho người dân thấy rằng: Đảng không chỉ nói mà Đảng đang làm, quyết tâm làm, làm đến cùng… Tự gọt dũa mình để ngày càng sáng trong lòng Nhân dân. Lòng tin của người dân với Đảng được thắp sáng lại.

Cứ ngẫm lại 90 năm của một đời người. Không dễ gì suốt cuộc đời mình mọi thứ đều suôn sẻ. Có sóng to gió giữ thì cũng có yên lành. Con người hơn nhau ở chỗ: phải biết cách vượt qua những lúc ngặt nghèo. Muốn vậy, nội lực phải dồi dào; ngoại lực phải được khai thác một cách tốt nhất. Một Việt Nam đang làm tốt những điều này.

 Lê Phương