Hiệu trưởng Trường tiểu học Vừ A Dính thay mặt Quỹ Sen xanh trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Đầu tiên, tôi phải đi gần hết nửa vòng thành phố từ nhà cháu Hồ Thị Thúy Kiều ở phường Xuân Phú đến gia đình anh Đặng Văn Tống phường Hương Long. Đúng như dự đoán, lần đến thăm này anh Giàu, ba cháu Kiều đã mất hơn ba tháng. Tiếp chúng tôi là hai ông cháu, một già đã quá già, một trẻ còn quá dại khờ. Bên bàn thờ con trai, ông nội Kiều không nói nhiều, nhưng lời cảm ơn của ông run run vì cảm động cùng với đôi mắt thất thần của cháu bé bị mẹ bỏ đi đã nhiều năm lại vừa mất cha giờ chưa biết nương tựa vào ai khiến tôi khó cầm được nước mắt. Còn tại Trường THCS Phú Xuân, huyện Phú Vang, cháu Nguyễn Thị Phượng Hòa đến nhận quà cùng mẹ; thầy Hiệu trưởng Lý Hữu Trực nói thay lời cảm ơn và giãi bày thêm: “Khi em truyền đạt lại thông tin từ cơ quan báo, dù đây không phải là lần đầu Phượng Hòa được nhận quà sau khi bài viết đăng, nhưng mẹ cháu đã rất xúc động và cảm thấy trong khó khăn được an ủi rất nhiều”.

Không có mặt trong buổi trao quà, nhưng mấy hôm sau, thầy giáo Nguyễn Đình Dũng, Hiệu trưởng Trường TH Phú Đa 3, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang đã gọi điện đến số máy của tôi để nhờ tôi gửi lời cảm ơn đến cơ quan báo và đơn vị tài trợ đã giúp học trò của mình có một cái tết đầm ấm.

Do đường đến nhà các học sinh ở vùng cao A Lưới xa và gập ghềnh, nên thầy giáo Trần Duy Nguyên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo A Lưới đã giúp tôi trao quà cho những trường hợp là học sinh trong danh sách của địa phương. Tương tự, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ một số xã như Vinh Hà, Vinh Thanh, Phong Mỹ, Phong Chương ở các huyện Phú Vang và Phong Điền cũng đã nhận giúp trao quà tận tay người nghèo ở xa. Nhờ những người giới thiệu hoàn cảnh và cùng đồng hành để giới thiệu lên mặt báo nên không có gì để tôi phải lo lắng. Thế mà, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác đã đến với tôi những ngày giáp tết. Trên mạng zalo liên tục nhận được những hình ảnh đại diện cơ sở trao quà cho người nghèo đã đành, rồi thì những cuộc điện thoại không của các đồng chí lãnh đạo địa phương, hiệu trưởng các trường học đã gọi điện thoại nhờ tôi chuyển lời cảm ơn đến Báo Thừa Thiên Huế và đơn vị tài trợ.

Những món quà có thể giá trị vật chất không nhiều nhưng sự hàm ơn, niềm vui của người nghèo và những người quan tâm đến họ đã thực sự lan tỏa đến với tôi dù chỉ là người đại diện đi trao quà. Và, nhờ đó tôi cũng cảm nhận được một cái tết thật ý nghĩa khi có sự sẻ chia.

ĐĂNG VIỆT