Thật ra thì tôi biết, bất cứ ai cũng vậy thôi, ngay từ lúc ban đầu mà gặp người nói nhiều như vậy cũng dễ mang đến sự e dè. Y như là điều mà tôi cảm thấy với một cô chủ spa mà mình ghé qua tư vấn hôm nọ. Tất nhiên mục tiêu của cô là thuyết phục khách hàng, nhưng kiểu nói liên tục, hết liệu trình này đến liệu trình kia mà không có sự ngưng nghỉ dễ làm cho khách của cô cảm thấy do dự khi lựa chọn…

Nhưng người làm công cho chúng tôi lại khác. Cũng chỉ là một sự tình cờ khi Quý được một người bạn nhờ đến trồng giúp cho chúng tôi mấy cái cây được vận chuyển từ nơi khác về. Mối quan hệ của họ, tôi đoán là đã lâu vì trông có vẻ rất hiểu nhau. Một thời gian sau đó, Quý thường lui tới chăm sóc để cây bén rễ, ra lộc hoặc trồng dặm cho chúng tôi ít loại cây ven theo chân tường rào. “Em cũng hơi phân vân nhưng sẽ cố để bảo đảm chúng sẽ sống!” – hôm đó Quý nói khi vợ chồng tôi lo ngại về một cây lưu niên được đánh bầu không tốt. Câu trả lời đã được chứng thực bởi sự chăm sóc của Quý.

Thời gian cũng dễ gắn kết tình cảm giữa người với người. Chỉ đôi lần ghé qua, Quý đã dọn dẹp lại lũ dây leo và phun thuốc, bỏ phân cho những loại cây lâu nay ít được chăm sóc chu đáo nơi nhà tôi đang ở. Tôi thích cách mà Quý làm, rất tận tình và không phải vì thù lao. Hôm đó, tôi nói Quý cầm tiền, nhưng anh chàng một mực nói, việc ni em giúp chị mà. Thấy cây mọc lung tung em ngứa mắt mà dọn thôi. “Việc nớ nội cứ để đó, con nói vợ con tranh thủ ghé qua làm cho. Nội lụm đụm rứa mà ngã là khổ lắm…”. Là Quý nói khi thấy mạ tôi dọn bếp và khoảng sân khi con cháu vắng nhà. Hôm sau khi tôi về thì lũ nồi niêu các loại đã được vợ Quý đánh chùi sáng tưng. Nhà cửa cũng đã được lau sạch. “Vợ hắn làm đó – mạ tôi nói – Hắn nói thiệt làm thiệt. Thằng nớ rứa mà được!”– mạ tôi nói. Giọng thiện cảm thấy rõ.

Hôm trước tết, ông chú tôi cũng gọi điện, nói tôi coi chỗ công tìm và trồng hoa chuối đó như thế nào cho rõ, kẻo người ta hét giá cao. Là chú nhắc chuyện Quý nhận tìm cây và trồng theo yêu cầu của chồng tôi, nhân chuyện bàn về mấy cây hoa giấy giá này, giá nọ. Khi tôi gọi lại vào mấy hôm sau, nói với chú là Quý không lấy tiền cây, chú ờ, rất nhẹ! Có vẻ như nỗi nghi ngờ đã phần nào được hóa giải.

Mấy ngày tết, biết tôi ốm, vợ chồng Quý lại tranh thủ ghé qua để giúp tôi dọn dẹp. Cả mớ lá xông gồm sả và các loài cỏ dại rất dân gian với lời dặn dò kỹ lưỡng. Căn bệnh cũng nhờ đó mà bớt dần…

Quý đã như người nhà của gia đình tôi, không phải chỉ ở phần việc ngủ lại trông nhà vào ban đêm trong thời gian thi công một cách trách nhiệm mà còn vì sự chu đáo và tình cảm theo cách của mình. Mạ tôi khi có việc gì, lại bảo nhắn cho Quý…

Tôi cũng vui, vì biết nhà mình có thêm chỗ tin cậy từ sự trao đi và nhận về…

An Chi