Ngày nắng, ngày mưa, khi chiều tà lúc bình minh cất giữ trăm ngàn câu chuyện. Nhưng những đêm trăng tuổi thơ thật lạ. Cứ sáng mãi suốt bao năm qua cho đến tận bây giờ, ánh trăng ấy bàng bạc, trong veo, mềm và ngọt như một dòng sông trắng luôn tìm bến trở về. 

Tháng Giêng mùa gác cày bừa. Ba ngày tết cho lũ trẻ vài tấm áo mới, những món ăn mà chúng đã đợi suốt cả mùa đông. Lúa xanh non trên đồng, sau lũy tre làng phảng phất mùi hương trầm và những đòn bánh tét hay gói mứt gừng của mẹ để dành. Dăm lon nếp, nải chuối mật, lon đậu đỏ và bàn tay khéo của mẹ đã có mâm cỗ rằm tháng Giêng. 

Trăng lấp ló nơi ngọn tre trước làng, hương xuân thơm thơm ngòn ngọt trong làn sương nhẹ. Con hói nhỏ đầu làng nổi lên vài cụm lá sen tim tím hẹn một mùa hoa sớm. Trăng theo chân lũ trẻ vô sân hợp tác xã, tần ngần trên vườn mít ra trái non, lấp loáng trên con dốc sỏi nâu, rồi tản ra tít tắp những ngọn đồi. Mấy chị em nằm trong chiếc xe bò dựng trước sân. Thùng xe làm bằng tre bện mây êm như chiếc vạc giường. Đứa mút kẹo, đứa nghêu ngao hát chờ ngoại cúng rằm.

Ký ức tuổi thơ tôi luôn in đậm hình bóng ngoại. Ba đi làm xa, mẹ dạy học trường làng nên suốt ngày mấy chị em quẩn quanh bên ngoại. Dạ hương phủ xanh đồi trọc, vườn chè, cây ăn trái bao quanh ngôi làng nhỏ, là công lao của ngoại chăm chút từ những ngày đầu. Bà con hàng xóm luôn nhắc đến ngoại tôi với lòng yêu thương và kính trọng.

Những đêm trăng ngoại thường hay kể chuyện ngày xưa. Ngày ấy, người Pháp xây lô cốt ở ga Thượng Lâm. Họ về làng đốt nhà bắt người. Ngoại cùng bà con vô rừng xây dựng đội du kích bí mật, đêm về làm rẫy. Cứ thể cách đồn Tây vài ba cây số người dân vừa cấy cày, vừa tìm cơ hội tập kích đồn giặc.

Thời ấy thú rừng chim muông rất dễ săn bắt. Một đêm đặt năm ba cái bẫy, sớm mai chắc chắn có thịt để ăn.

Ông ngoại giỏi giang là thế nên dù chỉ là chàng trai hiền lành chân đất đã được bà ngoại là cô gái con ông giáo làng bên gật đầu ưng thuận. Bà ngoại thắt đáy lưng ong, khuôn mặt đẹp dịu dàng với chiếc áo the nâu đã làm ngẩn ngơ bao chàng trai thuở đó. Bà thương ông nghèo khó nhưng khí phách quân tử nên lội suối trèo đèo theo chồng vô núi...

Khi ánh trăng chuyển sang màu trắng sữa và hơi sương mỏng ẩm ướt trải ra trên nền sân gạch, chúng tôi mắt nhắm mắt mở mới chịu vô nhà. Mấy bàn chân đen cáu không kịp rửa gác lên nhau, thiếp đi với một giấc ngủ êm. Chè đậu đỏ với đường bánh đen trộn lẫn ánh trăng thơm vị gừng tươi đọng mãi trong giấc ngủ tuổi thơ ngọt ngào. 

Rồi tôi biết đến những đêm Nguyên tiêu nơi xứ Huế quê chồng. Trăng và thơ ướt sương những búp thông trên đồi Thiên An, Vọng Cảnh. Người ở phố đón rằm tháng Giêng với vị tết còn sâu trong tiếng kinh mõ hương trầm lễ cúng cầu an đầu năm, những đêm thơ Nguyên tiêu cùng tiếng sáo trúc và tiếng đàn thập lục mang lại không khí tiết thanh minh làm nao lòng người. Ánh trăng bên bờ sông Hương và mùi trầm phảng phất níu chân người ngoái lại.

Và rồi, tôi cũng quen mùi hương hoa hồng, hoa sứ, hương thạch xương bồ xứ sở Hương giang. Nhưng  tôi vẫn luôn nhìn về nơi đó. Chốn quê nhà với cỏ non, hoa tràm hoa chổi, mùi phân bò ngai ngái và cả ánh trăng. Thứ ánh sáng bàng bạc của những đêm rằm tháng Giêng ấy vẫn mãi trong veo cùng chút ngậm ngùi...

BẠCH DIỆP