Chiều lang thang ra bờ sông. Chỗ những chiếc thuyền rồng đang đậu chờ khách. Đầu năm, nhiều người chọn thuyền rồng làm một chuyến hành hương về phía thượng nguồn sông Hương. Có đêm, nhất là đêm rằm Nguyên tiêu, sông Hương đứng từ phía cầu Dã Viên nhìn về hai phía chỉ toàn thấy mặt sông lấp lóa hoa đăng. Những đóa hoa đăng mang những lời nguyện cầu cho một năm mới nhiều bình an cứ vậy mà trôi theo dòng nước.

Bạn ghé về thăm Huế. Hai đứa chơi với nhau hơn cả chục năm trời. Từ cái thời còn cọc cạch xe đạp chở nhau đi chơi, từ cái thời ăn tô bún của mệ dưới chân cầu Trường Tiền. Mệ bán cho mấy o bán hàng trong chợ, những chú xe thồ, xích lô. Món bún mà phía trên là nước bún còn phía dưới là cháo. Hai đứa tôi lần đầu sà vào ăn, vì đói quá mà thấy ngon hay sao không biết nữa.

Mệ chừ vẫn bán bún, bán cháo dưới chân cầu Trường Tiền. Đã hơn chục năm, mệ già rồi. Còn tôi và bạn chẳng quay lại đó ăn thêm một lần nào nữa. Hình như càng lớn càng nhận ra hoặc khám phá được nhiều chỗ ngon hơn thì phải.

Tôi dẫn bạn dạo một vòng trên con đường đầy hoa. Mùa xuân mà, hoa ngập cả công viên. Đất trời vẫn hiền lành như thế, vẫn đẹp như thế nhưng mọi thứ dường như đang quay cuồng với virus Corona. Ra đường người ta dường như đề phòng hơn vì ai cũng sợ ốm đau, bệnh tật. Cũng vì thế mà công viên thưa vắng người.

Dẫn bạn đi về phía sau của khách sạn, tôi chỉ cho bạn nhà hát của Nhạc viện đang xây và con đường ven sông sắp hoàn thành, và Huế càng ngày càng đẹp hơn. Bạn chú ý đến những luống rau ven sông. Mùa này, người ta trồng nhiều nhất là bí đỏ. Tháng Giêng là mùa của ngọn bí đỏ.

Rồi những luống rau thơm Huế, những luống rau lang, những luống cải lên hoa vàng. Và chúng tôi đặc biệt chú ý đến những bông hoa cải cúc. Huế gọi cải cúc là rau tần ô. Những bông hoa tần ô bung nở bên mép sông trông rất hiền lành. Hoa có màu trắng, có nhụy vàng và cánh hơi to, không phải dạng như hoa cải, kiểu hoa tần ô là kiểu của hoa cúc, những bông cúc trắng mỏng manh đang reo vui trong gió xuân, trong nắng chiều.

Bạn hẹn tôi ở khu phố tây cho bữa ăn tối. Mỗi năm chúng tôi chỉ gặp nhau được duy nhất một lần, và lần nào cũng chọn một quán nào đó ở khu phố tây. Nói phố tây chỉ hai năm trở lại đây mà thôi, còn trước đó chúng tôi đã la cà khu này khi nó chưa được sầm uất như bây giờ.

Chọn cho mình một góc xinh yêu, hai đứa nhìn nhau rồi cùng chọn cho mình ly trà gừng nóng. Mùa dịch mà. Dù thế nào cũng phải bảo vệ mình trước tiên. Chúng tôi ngồi chờ cho màn đêm buông xuống, uống trà và nhắc lại những kỷ niệm xa xưa. Nhưng, những hình ảnh ban chiều với bầu trời hoàng hôn đỏ rực, đám hoa tần ô trong gió, tô điểm một góc bình yên vẫn chiếm phần nhiều câu chuyện hơn cả.

NAM GIAO