Dù không cố ý, nhưng chuyện của hai cô gái, có lẽ bằng hoặc nhỉnh hơn con gái đầu chút xíu vẫn lan vào tôi trong không gian bé xíu, với tiếng nhạc rất nhỏ vọng ra từ góc phòng. “Em ngạc nhiên dễ sợ. Lâu chừ mới đọc được thư tay luôn. Thì trong nớ cũng là tỏ bày, chúc valentinday đồ rứa… Em đọc mà không biết nên nói răng luôn. Thiệt, lâu chừ có khi mô nói điều chi bằng chữ trên giấy mô. Nhắn FB, zalo khỏe re. Khi gặp lại, anh nớ hỏi em răng không hồi đáp, em à ừa cho có rồi nói đang suy nghĩ…”

“Ngôn tình hỉ - cô gái bên cạnh nói – chị e từ khi đi học đến chừ chưa nhận được thư tay mô cả. Mà đúng là có chi thì nhắn luôn, hoặc gọi nói luôn cho khỏe. Thời mô rồi trời? Ờ nhưng lâu lâu có chi là lạ rứa cũng vui..”

Tôi thả trôi vào tiếng nhạc phát ra từ góc tường, rồi tự mình bận rộn khi nghĩ, con gái mình cũng như các cô gái này, toàn kết nối qua điện thoại. Có lẽ đó cũng là điều giải thích cho một sự thay đổi, thậm chí là delete luôn một cầu nối giữa mọi người ở mọi không gian, thời gian và biên độ bằng cách gửi đi một lá thư. Đương nhiên là cách thức của hiện tại đang thắng, khi mọi thứ được giao tiếp ngay và luôn. Kể cả những trạng thái cũng được thay thế bằng những nhãn dán buồn vui giận hờn và hơn cả thế. Không biết còn bao nhiêu % những người trẻ chạm đến cảm xúc khi đọc những câu chữ được gửi đến mình bằng con chữ trên giấy? Không biết chúng có làm các bạn ấy ngạc nhiên như hai cô gái ở spa? Bao nhiêu người sẽ nói “rảnh hỉ” hoặc “rỗi hơi”, “vẽ chuyện”?

Mà người ẩn danh – cậu trai ẩn danh trong câu chuyện của hai cô gái – theo tôi thật dễ thương. Dễ thương ngay cả khi đó là một phút ngẫu hứng, hoặc là cách mà cậu đã chọn để bày tỏ, chia sẻ tình cảm với người mà cậu thương. À nhưng mà những điều đó chỉ thuộc về chúng tôi, những người đã vào tuổi trung tuần với những năm tháng mà gần như mọi thứ đều được thể hiện bằng câu chữ được ghi trên giấy.

Về nhà khi đã tối muộn, cô con gái đang học cuối cấp ngẩng lên chào, hỏi han dăm ba câu, dọn cơm cho mẹ rồi vừa ngồi cạnh mẹ, vừa hý hoáy trả lời tin nhắn trong nhóm chat. Hỏi con có biết cách biên thư không, con gái hơi đứng hình rồi nhoẻn cười: “Cơ bản được, mẹ. Mà không rành thì con lên hỏi Google. Nhưng mẹ hỏi cho vui rứa thôi chớ bây chừ có ai gửi thư cho nhau đâu mẹ. Ví như con chịu khó đi nữa, chắc cũng không ai trả lời con mô. Có khi chúng lại buôn chuyện cho nhau về cái sự rảnh á mẹ..”.

Nguyễn Hà Chi