Hai cha con trên đường chạy (ảnh minh họa)
1 - Anh H. vốn béo bụng, do ngồi nhiều, ít vận động và có tật ăn khuya.
Không phải anh H. lười, mà anh là dân IT, mắt dán máy tính, mông dán ghế, lại thường làm việc về đêm, xong cái lăn ra ngủ nên cớ sự béo bụng của anh là vậy.
Mình, hàng xóm sát nhà, mười ngày chẵn chục luôn nghe tiếng vợ anh cằn nhằn. Tất nhiên, cằn nhằn của chị vợ là do lo cho sức khỏe và thần thái của anh – là chị nói vậy – khi thấy người đầu ấp tay gối ngày càng phát tướng. “Anh tập thể thao đi. Coi tướng anh tề, không lo thể dục, lỡ có chuyện chi thì cái thây anh răng tui vác nổi vô bệnh viện”, chị vợ nói với giọng điệu trách móc pha lo lắng lẫn thương yêu...
Ấy vậy mà đâu tầm hơn tháng nay, tiếng kéo cửa nhà anh H. lạch cạch sớm hơn lệ thường. Ban đầu không để ý, mình tặc lưỡi chắc anh có việc đi sớm. Nhưng không, âm thanh ấy lặp đi, lặp lại hằng ngày kèm tiếng giày thể thao lẹt xẹt cùng những tràng cười rúc rích của đôi vợ chồng son, nhỏ dần rồi chìm trong sương sớm.
Tình cờ hỏi chuyện chị vợ mới kể là từ “cô vít” nên mới lôi được “lão chồng” ra khỏi giường để vận động. Và đến nay, tuy vòng bụng anh H. chưa thấy nhỏ lại mấy nhưng thể trạng đã hoạt bát, năng động hơn nhiều.
“Chồng em dân IT, suốt ngày “lướt” internet. Ngày đầu xuất hiện COVID-19, “lão” bần thần, lo lắng. Nhưng em “tỉnh” hơn, bởi trong những khuyến cáo cách phòng ngừa lây nhiễm của Bộ Y tế có lời khuyên nên siêng vận động, tập thể dục thể thao. Thế là em “lồng ghép”, em “quán triệt”... và dọa, riết “lão” cũng chịu rời khỏi giường để tập thể dục. Đến chừ đã hơn một tháng, sáng nào hai vợ chồng cũng đều chạy bộ cùng nhau”, chị vợ cười cười, mắt ngời hạnh phúc.
Thể thao giúp gia đình gắn kết hơn (ảnh minh họa)
2 - Thì cũng chuyện trong xóm nhặt ra. Vợ chồng anh T. có hai mặt con nếp tẻ đầy đủ, nhà diện hộ… giàu nhứt xóm, lại không thấy to tiếng với nhau bao giờ nên ai cũng khen nhà này hạnh phúc.
Một ngày thứ 7, tình cờ gặp hai đứa nhóc được anh T. dắt đi mua đồ ăn sáng. Đang đứng đợi cùng anh, tự nhiên hai đứa con anh T. giọng năn nỉ: “Ba, chiều ba với mẹ tập xe đạp cho 2 đứa con nghe ba…”.
Đến chiều, vừa bước ra khỏi nhà, thấy 2 đứa con anh T. dắt xe đạp ra tập. Cứ ngỡ chúng nó vui vẻ, chí chóe như trẻ nít thường khi, ai dè tới gần thấy mặt 2 đứa buồn xo. Vừa lững thững đi cùng vừa hỏi ba con mô mà răng buồn rứa? “Dạ ba con nói hai chị em tự tập, ba mẹ bận”, con chị trả lời mặt buồn buồn.
“Rứa để chú tập cho”? “Dạ không, con thích ba mẹ con tập. Ngày mô ba mẹ cũng kêu bận, không khi mô chơi với con…”, thằng em giọng mếu máo khiến con chị phải dỗ dành một hồi. Bất giác mình quay đầu lại, thấy sau lưng anh T. đứng lặng thinh tự bao giờ…
Thật ra lúc đó cũng chẳng nghĩ nhiều. Cũng như nếu mấy hôm sau, thông tin liên quan đến COVID-19 khiến học sinh cả tỉnh đồng loạt nghỉ học, hoặc như chiều đó không có việc cần phải đi về cuối xóm, phía nhà vợ chồng anh T., thì câu chuyện trên chỉ thoáng qua rồi quên hẳn.
Trước khoảnh sân êm mượt cỏ Nhật Bản, tiếng chân chạy, tiếng té ngã huỳnh huỵch lẫn trong tiếng nói cười rộn vang. Hai bên mành lưới giăng ngang, hai đứa con anh T. lặc lè nâng hai cây vợt tennis, còn vợ chồng anh T. mỗi người một bên hét hò cổ vũ. Trái banh nỉ khi bay qua lại, lúc đập bồm bộp vào mấy chậu lan thường ngày anh T. “nâng như trứng”. Thảng hoặc, con chị nhắc thằng em coi bể chậu lan của ba, nhưng sau cái lắc đầu “kệ đi con” của ba mẹ, lũ nhóc tiếp tục với niềm vui giản đơn cùng tiếng cười vang xóm nhỏ.
Mặt trời tắt nắng, lúc vợ chồng anh T. trở vô làm cơm, con chị chạy ra ríu rít cả tháng ni sáng mô ba mẹ cũng kêu hai chị em con dậy. Ba mẹ chạy bộ quanh Đại Nội còn tụi con đạp xe theo, vui lắm!…
3 - Bác D. là dân kinh doanh, thuộc dạng nhậu nhiều. Vợ phàn nàn, bác nói chừ bạn bè, đối tác như rứa, tui không đi không được, mà đi tới chẳng lẽ ngồi nhìn. Ngăn không được, vợ bác nói rứa thôi ba mi tập thể dục đi, chớ nhậu kiểu ni sức mô chịu cho nổi.
Đúng là bác D. cũng nghe vợ, cũng giày tất đi tập thể thao. Có điều, tập sáng thì tối trước đó nhậu nhiều nên dậy không nổi. Còn tập chiều lại thường trúng “cử” bạn bè rủ rê nên sau mấy lần “bữa đực bữa cái”, tinh thần thể dục của bác D. trở về “vạch xuất phát”.
Đó là nói chuyện trước đây. Từ khi Nghị định 100 ra đời, thấy bác ít ra quán nhậu ai cũng mừng cho vợ bác. Nhưng cũng từ lúc đó, thay vì coi tivi ở nhà, tối tối vợ bác D. lại ghé mấy nhà trong xóm coi ké. Hỏi răng vợ bác thở dài: “Không ra quán thì “lão” kéo bạn về nhà nhậu, tui càng mệt thêm”.
Rồi khi tình hình COVID-19 phức tạp, người lui tới nhà bác vắng hẳn. Nhưng lúc này, trong xóm mới thấy mặt vợ bác tươi hơn và không thấy sang hàng xóm đến tối muộn mới về.
Hỏi, vợ bác nói ui chao từ khi cái con “cô- vít” xuất hiện là “lão” lên mạng liên tục. Ngày nớ, “lão” khuân về mấy chai nước rửa tay, khẩu trang xong cái “lão” lôi hai chiếc xe đạp ra lau chùi cẩn thận rồi nói, bữa ni ba với mẹ mi dậy sớm đạp xe cho khỏe người, tui thấy Bộ Y tế khuyến cáo nên vận động, thể dục thể thao để ngăn ngừa COVID-19.
Nghe rứa tui mới hỏi “móc” đạp xe thì thời gian mô cho ba nhậu. “Lão” khi nớ cười nịnh nói thôi thôi mẹ mi “đại nhân đại lượng” bỏ qua... “Mà đến chừ là hơn hai tháng, tui với “lão” sáng mô cũng làm một vòng quanh thành phố”, vợ bác D. cười mắt long lanh...
Bài, ảnh: HÀN ĐĂNG