Gia cảnh vợ chồng ông Tân túng bấn đến nỗi khi ông đột ngột nằm xuống, người vợ không có tiền mua quan tài và mua đất nghĩa địa, mấy anh chị em trong gia đình phải chạy vạy gom góp lo hậu sự cho ông. Ngậm ngùi, bà Xuân kể, cách đây 27 năm, thấy đứa trẻ mới lọt lòng bị mẹ ruột bỏ rơi, vợ chồng cám cảnh, thương xót. Thêm nữa, ông bà không có con nên xin nhận đứa bé về nuôi, hy vọng sau này ba số phận kém may mắn sẽ yêu thương gắn bó nương tựa nhau suốt đời. Bảy tháng tuổi, thấy con không lật, bò như bao đứa trẻ khác, vợ chồng ông Tân lo lắng đưa bé Phương đến bệnh viện. Họ bủn rủn khi các bác sĩ cho biết bé bị bại não bẩm sinh.
Không sinh thành, nhưng đã ẵm bồng và yêu thương đứa bé suốt bảy tháng trời nên vợ chồng ông Tân không nỡ lòng nào bỏ con. Làm thuê mưu sinh, những đồng tiền ít ỏi kiếm được dồn hết cho năm này qua năm khác đưa con đi chữa bệnh, khiến hoàn cảnh gia đình ngày càng khó khăn. Ấy vậy mà bệnh tình của Phương chỉ cải thiện không đáng kể. “Lúc trước, cổ con tui ngật lên ngật xuống, muốn bón ăn là phải để Phương nằm hoặc có người giữ phần đầu cho cháu. Mãi sau này cháu tự ngồi được, dù xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng vẫn phải bón thức ăn và giúp cháu toàn bộ sinh hoạt cá nhân” - Người mẹ buồn bã tâm sự.
27 tuổi nhưng chị Phương chẳng khác gì một đứa trẻ. Căn nhà bé xíu. Muốn Phương hít khí trời, vợ chồng ông Tân hàng ngày phải bế con ra đặt ngồi lên chiếc giường kê sát cửa ra vào. Bà vừa làm việc vặt vừa trông chừng con, còn ông chạy đi làm thuê làm mướn, kiếm tiền sống qua ngày. Có thời gian mưu sinh chốn quê nhà quá khó khăn, vợ chồng ông Tân đưa con vào Nam, chồng đi làm thuê, vợ giúp người ta rửa bát đĩa trong các hàng quán. Nơi nào chủ đồng ý cho vợ ông Tân đặt chiếc xe lăn và đứa con tật nguyền bên cạnh, bà mới nhận làm. Tha hương một thời gian, tuổi đã về chiều, vợ chồng ông Tân lại đưa con về Huế.
“Con tui tuy ngây ngô, nhưng trong sâu thẳm tiềm thức lại rất gắn bó và có tình cảm với cha mẹ. Khi các ni cô đặt vấn đề đưa nó về nuôi, con tui vốn dĩ chẳng nói được, bật ra câu: “cho con ở với ba mẹ” khiến vợ chồng tui ứa nước mắt không nỡ lòng gửi con đi. Vậy là quyết định khổ cực sống chết gì cũng chăm sóc cho con” - bà Xuân xúc động.
Tuy nhiên, bây giờ người chồng - trụ cột gia đình đã không còn, bà Xuân bị bệnh tim, lại phải chăm sóc cô con gái bệnh bại não, thì không biết sẽ ra sao? Cần lắm những tấm lòng nhân ái giúp đỡ, hỗ trợ về tinh thần và vật chất, để làm vơi bớt phần nào khó khăn, bất hạnh của một số phận bất hạnh, thiệt thòi.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bà Đỗ Thị Xuân, 294 Bùi Thị Xuân, TP Huế hoặc Báo Thừa Thiên Huế, 61 Trần Thúc Nhẫn, TP Huế.
Phạm Thùy Chi