Đường phố tại Mỹ vắng lặng vì dịch COVID-19. Ảnh: NVCC

Đóng cửa, then cài

Quá lâu rồi mới nhận điện thoại từ Nam. Hơn 10 năm anh theo gia đình định cư trên xứ cờ hoa, đây là lần đầu tiên Nam nói chuyện điện thoại lâu đến thế. Trong thời điểm dịch COVID-19, xứ bạn ở cũng như nơi mình đang sống, chính quyền lẫn người dân đang nỗ lực phòng chống đại dịch toàn cầu.

Nam bảo, từ khi dịch COVID-19  lan rộng trên đất Mỹ, cộng đồng người Việt tại đây thấp thỏm lo âu. Ít người dám rời khỏi nhà trừ những lúc đi mua các mặt hàng thiết yếu và nếu có cố tình tụ tập nơi công cộng, chắc chắn cảnh sát địa phương sẽ hỏi thăm.

Đường phố vắng lặng, các cửa hàng, tiệm nail do người Việt làm chủ cũng buộc phải đóng cửa. Như lời Nam, từ khi đặt chân đến Mỹ, anh cùng các thành viên gia đình mưu sinh bằng nghề nail. Hơn 20 ngày rồi, tiệm nail đóng cửa, đồng nghĩa với việc gia đình mất đi “cần câu cơm”.

“Người Việt Nam sang Mỹ định cư chủ yếu làm nghề nail để kiếm sống. Riêng bản thân mình, công việc này mang lại thu nhập khoảng 150-200 USD/ngày. Số tiền đó đủ để trang trải chi phí và tiết kiệm được một khoản nhỏ nhỏ. Bây giờ, tiệm đóng cửa, chi phí dành cho sinh hoạt hàng ngày phải chắt bóp lại. Đây là lần đầu tiên, cộng đồng người Việt tại Mỹ ai cũng cảm thấy khó khăn”, Nam chia sẻ.

Với số ca nhiễm ngày càng tăng, Mỹ đang là ổ dịch lớn trên thế giới. Nhiều thành phố bị phong tỏa, người dân phải tự cách ly ở nhà. Ngoài những điểm công cộng, vui chơi giải trí đóng cửa, nhiều nhà hàng, quán ăn cũng phải tạm dừng hoạt động. Chính điều này khiến nhiều lao động người Việt tại đây mất việc.

Vợ chồng ông Nguyễn Thanh Cương định cư ở Mỹ, làm trong một nhà hàng với công việc là dọn dẹp, bưng bê. Nhà hàng được lệnh đóng cửa, vợ chồng ông Cương lâm vào cảnh thất nghiệp trong mấy tuần nay. Chi phí sinh hoạt cộng với khoản tiền thuê nhà hơn 2.000 USD/ tháng đang là gánh nặng đối với họ. “Mặc dù Chính phủ Mỹ có trợ cấp thất nghiệp nhưng nếu tình trạng này kéo dài, thời gian tới người Việt trên đất Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí tiền nhà, tiền điện, tiền nước và các chi phí khác có thể không trả nổi”, ông Cương lo âu.

Nhịp sống thường ngày bị đảo lộn, và dù ở đâu bản chất người Việt luôn cẩn trọng và cố gắng xoay xở để vượt qua những lúc khó khăn nhất. “Từ những ngày đầu xảy ra dịch bệnh, nhiều người có ý định về nước, song bây giờ, sự đáng sợ của COVID -19 khiến ai ở đâu phải ngồi yên đó. Trong lúc khó khăn này, cộng đồng người Việt tại đây đang cố gắng hỗ trợ nhau, giúp nhau về tài chính và việc làm trong giới hạn cho phép ”, ông Cương chia sẻ.

Những Việt kiều tại Mỹ chỉ ra đường khi mua những mặt hàng thiết yếu. Ảnh: NVCC

Cơ hội ở bên gia đình

Dịch bệnh xảy ra, nhiều ngành nghề tổn hại lớn, nhiều người mất việc làm. Thế nhưng, đằng sau nỗi lo toan ấy có những hạnh phúc giản dị mà ngày thường không ít người nghĩ đến. Chị Hương Nguyễn từ khi đặt chân đến Califonia (Mỹ) sinh sống liền lao ngay vào công việc. Cái nghề làm tóc giúp chị có một khoản thu nhập tương đối, vừa trang trải cuộc sống, vừa tiết kiệm giúp đỡ gia đình ở quê hương. Hương làm cả đêm lẫn ngày, thời gian dành cho con quá ít hỏi. Dịch COVID-19 ập đến, tiệm tóc đóng cửa, chị tận dụng khoảng thời gian này ở bên con, quây quần bên gia đình với những bữa cơm đậm chất người Việt. Thường ngày, cơ hội để làm những điều đó với chị quá xa xỉ.

“Người Việt mình hay “ham công tiếc việc”, có cơ hội kiếm tiền là lao đầu vào làm, thời gian dành cho gia đình rất ít. Đợt dịch này do phải ở nhà dài ngày nên có nhiều thời gian các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau”, chị Hương chia sẻ. Hình ảnh chị và gia đình cùng nhau ngồi gói làm bánh bột lọc được chị chia sẻ lên trang facebook cá nhân khiến ai cũng ấm lòng với hoàn cảnh của những người con xa xứ.

Với nhiều kiều bào, nhịp sống chậm lại, không xô bồ, hối hả, bon chen cũng có nhiều điều thú vị, dẫu họ bây giờ không thể an yên khi miếng cơm tạm thời đứt đọan. Nhưng đời sống tinh thần được chăm sóc phần nào làm vơi bớt nỗi lo toan. Ông Nguyễn Quang, một người hơn 20 năm định cư ở Mỹ bảo, chưa lúc nào đồng bào xa xứ tại đây có thời gian rảnh như bây giờ. Vì dịch bệnh, không thể trực tiếp đến thăm hỏi nhau nhưng thông qua internet, mọi thứ đều được kết nối. Những ngày này, đều đặn mỗi ngày ống đều thức dậy sớm xem bản tin về dịch bệnh rồi dành thời gian chăm sóc gia đình, vườn tược. “Xuất phát là một nông dân, thời gian sống ở Việt Nam tôi dành hẳn khu đất để trồng rau xanh, cây cảnh. Đến Mỹ không có nhiều thời gian nên thú vui đó tự nhiên mất đi. Bây giờ, khi toàn bộ thời gian đều ở nhà, tôi lại có cơ hội làm những điều mình thích lúc trước. Ngoài thời gian dành cho gia đình, chở vợ đi chợ để mua những thứ thiết yếu, thì công việc trồng rau vừa có thực phẩm an toàn vừa giết thời gian một cách có ích”, ông Quang cho biết.

L.Thọ