Bão COVID-19 đang trong những ngày rình rập lên đỉnh điểm.

Cũng là khi ven chợ Đông Ba đã bắt đầu có hoa sen bày bán. Sen đầu mùa thơm như nỗi nhớ. Và hoa kèn xứ Huế, lúc ni là đẹp nhất.

7h sáng, một ngày cuối tháng ba. Tôi cố ý nấn ná, đợi nắng lên chan hòa rồi mới đạp xe qua Đông Ba, vì vừa muốn được hong nắng, vừa thầm mong mua cho được những bông hoa như ý, trong ngày kị người thân.

Sen nở ở những hồ quanh Đại Nội. Ảnh: Q.T

Vừa qua tới đầu bên kia cầu Trường Tiền, nhìn xuống thấy dãy hàng hoa, đã vơi gần hết. May mà chỉ còn lại được mỗi một bó hoa sen, đặt trên nhiều phiến lá sen xanh ngời. Mừng a rứa.

- Chị ơi, bao nhiêu một bó?

Người bán hoa gầy guộc, tuổi tầm ngoài 50, ngước nhìn tôi, mỉm cười:

- Bốn chục ngàn a chị. Với người khác, em nói năm chục ngàn đó.

- Rứa không phải là còn bó cuối nên khuyến mãi à?!

- Dạ không, năm mô ngày ni chị cũng tới, hôm ni kị em trai của chị mà!

- Trời, răng chị bịt khẩu trang kỹ ri mà em vẫn nhận ra à? Ôi, mà răng nhớ được cả ngày giỗ của em trai chị nữa rứa?!

Tôi nói trong nỗi bất ngờ, vì hơn một mùa hoa rồi, tôi mới trở lại.

Chị cười hiền:

- Dạ chị, em nhớ khi xưa, có lần chị từng kể... chị nạ!

Rồi nói thêm như phân trần:

- Sen đầu mùa nên ít a rứa, hái bòn thôi. Nhưng sen Huế mình, nhỏ mà thơm lắm. Chị cần thêm không, chút nữa ông xã em mới đem thêm lên được vài bó nữa. Đại dịch COVID -19 ni rồi chi cũng khó chị hí!

Chị gói hoa, lẳng lặng bó thêm thật nhiều lá sen cho tôi (vì tôi vẫn thường hay chọn những chiếc lá xanh xinh mang về. Hương lá sen thơm lắm). Rồi chị không nói thêm chi nữa. Gương mặt ngỡ còn hương bùn đất tần ngần khép lại trong lặng lẽ. Tự nhiên bao nhiêu lo âu trong lòng tôi, phút giây ni như được tan loãng ra. Cũng phút nớ tôi thấy chị gần gụi chi lạ.

Bạn thấy đó, từ trong những chênh vênh của đời sống, chỉ một lời nói bình dị, cất kỹ đâu đó của tình người, cũng đủ đem lại thật nhiều.

Tôi chào chị, hào hứng đi tìm mua thêm mấy bó hoa kèn Huế. Chỉ 10 ngàn một bó, hoa nhà. Tôi mua hết cả 10 bó. Chị bán hoa kèn ân cần giúp tôi buộc hoa vào xe và giục về nhanh chị hí!

Tôi vẫy tay chào các chị rồi cho xe quay ngược lên cầu, chỉ chút xíu sông Hương trong mát oà trong mắt. Ngọn gió dịu lành thổi lên từ một dải sông xanh êm đềm khiến tôi chỉ muốn thở thật sâu, giữ thật lâu. Tất cả...

Mô dễ chi có được bình an giữa tâm bão. Mô dễ chi để lòng ấm lại được ri. Mô dễ chi để thương để nhớ...

Về nhà, tôi đem chuyện kể cho con dâu mình. Con bé nói:

- Dì sống với hoa sen nhiều nên rứa mẹ hí!

Bỗng chợt nghe mắt mình cay cay.

Tháng tư về.

Nhìn góc chợ hao khuyết, cùng với bao người, tôi ước mong mỗi sớm mai bình thường, ngày bình thường, mùa bình thường, an yên như đã có.

Và, dưới góc chân cầu Trường Tiền, vẫn dâng những gánh hàng hoa tươi thắm. Vẫn những người phụ nữ bình dị, đôn hậu, tảo tần ấy với những câu chuyện thường nhật dễ thương của họ.

Hình ảnh những bông sen Huế nho nhỏ, đặt trên những phiến lá sen xanh ngời trải trên đất cứ hiện hữu hoài trong trí nhớ của tôi…

Tháng ba ơi!

Triền Thảo