Bề thế, hiện đại, nhưng hiếm bóng cây xanh ở Trường THCS Nguyễn Tri Phương

Sở dĩ phải nói dông dài như thế là bởi ai có con học ở ngôi trường Nguyễn Tri Phương danh tiếng nói trên mới thấm được nỗi nhọc nhằn bởi nắng cháy hành hạ suốt từ ngày trường đưa vào sử dụng đến nay. Trường mới, to đẹp, hoành tráng, nhưng không có lấy một bóng râm cho phụ huynh, học sinh tránh trú. Cha chờ con, con ngóng mẹ… tất thảy đều chấp nhận phơi giữa cái nắng chang chang có những ngày như muốn nổ con mắt.

Một vài cây phượng cũng đã được trồng dọc theo đường Tố Hữu, nhưng mãi cứ eo eo ngẵng ngẵng, chẳng thấy lớn. Cái tán toả ra bé tẹo cỡ chiếc ô có khi được cả chục người tranh nhau nương náu, trông mà cám cảnh. Suốt cả năm trời kể từ ngày trường đưa vào hoạt động, tình cảnh vẫn thế, không được cải thiện. Vậy cho nên thật dễ hiểu cái cảm giác sung sướng của hầu hết mọi người khi thấy cái hàng cây qúy như vàng vừa mới xuất hiện.

Trưa nay đón con, mấy phụ huynh lân la… thăm hàng cây mới trồng. Và câu chuyện cũng chỉ xoay quanh cái đề tài ấy.

- Nếu được trồng sớm, bà con mình đỡ biết mấy. - Một phụ huynh gợi chuyện.

- Sớm sao được, bữa nay mới bắt đầu mưa. Trồng trước, nắng đổ lửa thế ấy, cây mô sống nổi. - Một vị khác đế vào. Lập tức thêm người nữa hứng lời:

- Bác nói có lý, nhưng ai bảo trồng vô mấy tháng nắng vừa rồi. Trồng sớm như bác kia nói tôi hiểu, nghĩa là phải vừa xây trường vừa trồng cây. Thậm chí, khi đã có quy hoạch rồi, định vị chắc chắn chỗ này làm trường rồi thì phải triển khai trồng cây ngay. Vậy là khi trường xây xong, ta đã có ngay không gian xanh cho các cháu vui chơi, học hành. Cái này không lạ. Ngay cả nhiều khu quy hoạch dân cư người ta cũng đã làm vậy rồi. Quy hoạch trường học, công viên… càng phải lưu ý.

Nghe thế, tất cả đều gật gù. Với trường Nguyễn Tri Phương thì xem như chuyện đã rồi. Bây giờ chữa cháy. Chỉ mong đây là một kinh nghiệm cho những ngôi trường sắp và sẽ được đầu tư…

Thượng Bích