“Lâu rồi, em chưa được đi biển – Kim nói – Chị tính con cái đùm đề như ri, lúc mô em cũng loay xoay mãi mới hết việc. Mà xuống biển, từ nhà em phải gần 30 km; rồi còn tiền ăn, nước uống cho lũ nhỏ. Chả lẽ cái chi mình cũng bới theo hết? Muốn có chỗ ngồi được được chút thì cũng phải ghé đỡ một cái quán nào đó, kêu thiệt là ít nhưng như rứa cũng gần hai ngày công của chồng em rồi…”.

Qua vệt nắng chiếu từ góc vườn, làn da của Kim ngăm hẳn lại sau vụ lúa vừa thu hoạch. Cô đang trong một công việc mở, làm nửa ngày trong thành phố để buổi chiều có thể lo việc nhà. Khi đã gần hơn, Kim kể chiếc xe mà cô đang đi, hai vợ chồng góp sắp xong. Mấy thứ trong nhà, như quạt điện, nồi nấu cơm… đều có được từ góp, có cái theo tháng, có thứ theo tuần. “Rứa mà nhiều khi em cũng phải giật tạm chỗ ni chỗ tê để kịp trả cho người ta, nhưng cũng mừng vì dần dà qua được hết chị à!".

Không biết có phải vì ở quê, hay đã quen với việc cất nép, thu vén, nên Kim gom từng chút những gì được cho; có chút gì ngon được mời, cô lại dành dụm mang về cho mấy đứa nhỏ. Có hôm tôi tìm mãi mới được chiếc áo rộng nhất đưa Kim mặc tạm vì chẳng may áo cô bị toạc một đường chỉ. Vậy mà hai chiếc mua mới tôi gửi sau đó, mãi chưa thấy Kim mặc. Hỏi thì cô bẽn lẽn “em dành lại, để khi mô đi có việc chi…”.

Kim làm tôi nhớ lại hình ảnh của mình, hơn 30 năm trước. Ngày đó, dì tôi gửi sang cho đứa cháu hai bộ đồ cũ. Má tôi cầm ra chợ, thuê người ta sửa lại. Tôi hồ hởi đi kiếm một bì rau đầy cho lũ heo ở nhà từ lúc 1 giờ chiều để sớm được mặc chúng. Nhớ luôn cảm giác khát khao và thèm muốn có một bộ áo quần đẹp như người ta mà mình nhìn thấy trên đường. Tôi cũng đã nghĩ mãi về chiếc quần jeans đầu tiên và chỉ có thể sở hữu nó sau một tháng đi làm việc…

Chiều qua, lũ trẻ nhà Kim phấn khích cười nói và nhún nhảy trên xe ô tô trên đường ra biển. Mọi thứ với chúng đều lạ lẫm. Chồng Kim tự nhiên nói ít hơn ngày thường. Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Kim ôm đứa nhỏ nhất và đôi mắt trông thật là vui. Mà cả hai vợ chồng Kim nữa, bảo thấy Thuận An bữa nay sao lạ quá, đường xá đẹp hơn, quán xá cũng ngăn nắp và con đường từ bãi cát xuống biển cũng sạch tưng chứ không đầy rác được xả ra như một ngày đó, rất xa mà vợ chồng em từng thấy.

Có những việc với người này là quá đỗi bình thường, nhưng với người khác lại là một cái gì đó quá đỗi xa vời. Nên nếu có thể, hãy dừng lại và chia sẻ với nhau, một chút, để biết cuộc đời này còn nhiều điều để vui, và thương.

An Bình Lê