Biển Vinh Thanh sau ngày nới lỏng giãn cách xã hội

Như cho bõ những ngày giãn cách bức bối, người đổ về biển hôm ấy khá đông. Nhìn bãi dưới đã chật, chúng tôi quyết định chọn một bàn ở phía trên, hơi xa chút nhưng bù lại thoáng hơn. Chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì đậu phộng, trứng cút, bánh lọc… a tới mời chào. Ừ, thì mua ủng hộ bà con mỗi người mỗi ít. Tội nghiệp, mùa biển năm nay trúng dịch, bà con mất gần hết cơ hội làm ăn.

Ra áo quần xong, mọi người quây quần quanh bàn “làm nháp” chút lót lòng trước khi xuống biển. Người thân ở xa về có vẻ hào hứng với món bánh lọc. Cô em tôi lanh chanh vừa bóc vừa “hót”: Bánh lọc ở đây ngon lắm, thưởng thức cho biết. Ai dè đến khi ăn, ai cũng lắc đầu nhăn mặt. Bánh kiểu gì mà cứng ngắt, nhân tôm thịt thì chỉ mang tính… minh họa, không nghe mùi nghe lai chi cả. Cuối cùng, cả mấy bì bánh lọc đành bỏ, phải chuyển qua trứng cút, đậu phộng trong lúc chờ món khác của nhà hàng đem ra.

 Đến bánh lọc mà cũng làm dổm?!!- Cô em tôi phàn nàn. Giá mỗi bao bánh lọc có chục ngàn bạc, không lớn nhưng nó… ức. Thà bán gói 2-3 chục ngàn cũng được, nhưng cho đàng hoàng, chất lượng. Người ta ăn người ta nhớ, có khi còn mua, còn đặt về làm quà, tiếng bánh lọc Vinh Thanh cũng thơm lây, vang xa. Chứ làm ăn chụp giựt kiểu ấy, chẳng chóng thì chầy, cái nghề bánh lọc nơi đây không chừng chết yểu, bà con sẽ mất đi một kế sinh nhai.

Mấy chiếc bánh lọc tự nhiên làm chuyến đi biển mất vui. Thôi, hẹn chuyến khác, và hy vọng “chuyện buồn bánh lọc” sẽ không còn lặp lại.

Hàn Yên