Nếu không có dịch bệnh, có lẽ Huế đã vừa trải qua một kỳ festival với tấp nập du khách và lễ hội. Sông Hương sẽ ngược xuôi những chuyến thuyền rồng, mọi thứ sẽ theo dòng chảy tất bật của cuộc sống mà cuốn đi không ngừng nghỉ. Nhưng, tháng năm, khi nhịp sống thường nhật dường như đã quay trở lại sau một thời gian dài "nghỉ lấy hơi" thì trời Huế lại rợp màu hoa, màu nắng, mùi rơm rạ, mùi khói đốt đồng...

Hai bên bờ sông Hương, những bông hoa cánh bướm mỏng manh được trồng và chăm sóc đang nở những bông hoa rực rỡ nhất dưới nắng hè. Mùa hè, nếu không có cái nắng như muốn nhen lên ngọn lửa đốt tất cả mọi thứ trên đường mặt trời đi qua thì Huế đẹp lắm. Sen đã nở thơm phức trong Đại Nội, trên đường đi, sắc phượng vàng, bằng lăng và phượng vĩ đã bung xòe khắp phố phường, và tiếng ve, vẫn bền bỉ kêu râm rang từ sáng tới chiều tối.

Mùa này, trên những con đường về quê là cảnh những bác, những o trải bạt phơi lúa. Những con người chân chất với đồng ruộng tới vụ mùa thu hoạch, ai cũng hối hả như đang tranh thủ những ngày nắng giòn, rồi cũng tranh thủ cuốn dọn vì bầu trời dường như đang báo hiệu một cơn giông sắp đến. Mùa này, buổi chiều trời thường tặng một cơn giông.

Tôi có dịp đứng trước cánh đồng đã gặt vào một buổi sớm mai, hít đầy lồng ngực mùi rơm rạ mới, mùi khói đốt đồng. Lạ lắm. Buổi sáng, mặt trời còn hiền lành hiện lên từ phía đông, vẽ những quần sáng đỏ ối lên bầu trời. Trên những ô ruộng đã trơ gốc rạ là một màn sương mỏng cứ nấn ná như không muốn tan đi, cả một cánh đồng mênh mông đầy lưu luyến và huyễn hoặc như thế đã níu không biết bao nhiêu ánh mắt người qua đường. Rồi xa xa kia, xuất hiện những cục bông trắng tinh, ú na ú nần của đàn vịt béo mùa thả vịt chạy đồng.

Tháng năm, dường như mọi thứ mới thật sự quay trở lại như cũ với những thân thương xa xưa trở lại. Mặc dù bây giờ ra đường mọi người chào nhau bằng nụ cười qua đôi mắt nheo, một phần vì nắng hè chao chát quá, một phần phải luôn luôn bảo vệ sức khỏe của mình bằng những chiếc khẩu trang.

Nam Giao