Cháu dâu tôi trả tiền lương cho o, o bớt lui 1 triệu đồng và nói: “Cháu phải nghỉ việc do dịch bệnh, quán cà phê và các quán khác của cháu đều đóng cửa, gia đình cháu không có thu nhập lại đang nuôi con dại, nên o bớt tiền để giúp cháu một phần vượt qua giai đoạn khó khăn này”. Chị gái tôi nhất quyết không nhận. Chị nói với con dâu: “Mình đã khó khăn rồi, nhưng o cũng khó khăn không kém phần. Việc làm của chồng o thất thường, phải nuôi hai đứa con cũng chưa tìm được việc làm chính thức. Hai đứa làm thuê làm mướn, khi có khi không. Chắc dịch cũng không kéo dài. Nhà mình chia sẻ với o cho tình cảm. Có gì thì tính sau”.  Nhận tiền, o cảm động, cười nhưng đưa tay lau nước mắt.

O giúp việc cho cháu dâu tôi tính đến nay được gần 5 tháng. O là người nói năng chừng mực, sống hiểu biết nên cả gia đình chị tôi đều quý mến cái nết của o. Công việc chính của o là giữ em bé, nhưng khi em bé ngủ thì o lại tự nguyện làm thêm việc nhà, nên nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ. "Tui làm việc quen rồi, đi nhà mô cũng rứa. Ngồi không khó chịu lắm”.

O ăn cơm trưa với gia đình, nên nhà chị tôi có món gì ngon là ăn buổi trưa để mời o cùng ăn cho vui. Chủ nhật o nghỉ làm, hễ ăn gì ngon, là nhà lại để phần o. Thỉnh thoảng, chị tôi mua thêm đồ ăn, nấu thêm phần để gửi o đem về cho hai đứa con. O thương cháu nội của chị tôi nên chăm sóc chu đáo. Cháu bé cũng rất quý mến o. Vì thế gia đình chị gái tôi coi o như người nhà, trong cư xử không có sự ngăn cách giữa chủ nhà và người giúp việc. Cả hai bên đều luôn tôn trọng, gần gũi, thân tình với nhau nên xử sự với nhau không phải giữ kẽ.

Có lần o nói với tôi: “Em làm giúp việc cho nhà mình là nhà thứ sáu, nhà nào cũng quý mến em, nhưng em thấy nhà chị sự thân tình, ấm cúng và thoải mái nhất”. Chị gái tôi nói: “Xã hội phân công mỗi người một việc. Dù sao, những người làm việc như o họ đều mặc cảm. Mình may mắn hơn o, có điều kiện hơn lại càng phải cảm thông, chia sẻ với o. O sống tử tế đàng hoàng là tốt rồi”.

Đinh Hoàng Xuân Hồng