Là người ngoài cuộc, lúc đó tôi chỉ tính phép tính thông thường, lấy số tiền mỗi ngày nhân với 30 thì nhận ra đó là một mức lương quá hấp dẫn. Tính thêm chút nữa, thấy yêu cầu của công việc này không đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ gì, mà chỉ cần người làm siêng năng, chu đáo… Vì thế, bất cứ người phụ nữ nào chỉ cần có sức khỏe bình thường đều làm được. Vậy mà, theo cách nói của bạn tôi, chứng tỏ tìm người làm công việc này hoàn toàn không dễ. Dù vẫn không ít người than thở rằng cuộc sống khó khăn vì không có việc làm...
Tuy nhiên, đáng buồn hơn, nhiều người đã không nhận ra giá trị với công việc chăm sóc người cao tuổi. Mẹ của một người bạn khác của tôi năm nay đã hơn 80 tuổi, bà ốm liệt giường và mất hoàn toàn khả năng nhận thức từ năm 2012. Những năm đầu, bạn may mắn được con gái lớn lúc đó đang là sinh viên chia sẻ công việc, cùng mẹ chăm sóc bà ngoại. Sợ ảnh hưởng đến việc học của con, nhiều lần bạn bàn thuê người phụ, nhưng cô bé cương quyết: “Thuê người ngoài con không yên tâm”. Cũng từng chăm sóc mẹ những năm cuối đời của bà, nhiều lần tôi đến thăm nhà bạn, tôi đã không khỏi thán phục khi bước vào phòng người bệnh, bà cụ nằm một chỗ đã nhiều năm nhưng không hề bị hăm...; căn phòng thì luôn thơm tho, ấm áp. Quý hơn là, dù con gái lấy chồng đến nay đã hơn 3 năm, nhưng một mình bạn vẫn chăm sóc tốt cho mẹ.
Thế mà, cách đây chưa lâu, bạn tìm tôi với khuôn mặt chán nản, rồi than thở: “Các anh, chị, mẹ ốm chừng ấy năm, chẳng ai đoái hoài đã đành. Đằng này, còn không ngừng tìm lời kích động. Buồn lắm, nhưng thương mẹ nên tui phải nhịn”.
Theo bạn kể, nhà bạn có 5 anh chị em, nhưng khi mẹ ốm, ai cũng có lý do để thoái thác trách nhiệm. Bạn thì nói rõ quan điểm, khi chăm sóc cha mẹ hãy xem mình là con một nên không hề lên tiếng tị nạnh với ai. Dù vậy, mỗi lần anh chị từ xa về nhà, thực lòng bạn vẫn mong họ bỏ chút thời gian, thăm mẹ, xoa bóp hay đút cho mẹ thìa cháo… Đã đủ buồn vì cuộc sống đã không như mong muốn. Vừa rồi, nhân ngày giỗ bố, anh chị về nhà đồng đủ, có người nói thẳng “Đừng nghĩ đầu tư chút công sức để mong đoạt nhà…”.
Bạn không kể nhiều về chuyện buồn đó. Nhưng tôi hiểu nếu bất kỳ ai, làm bất kỳ điều gì mà vì mục đích thì sẽ không làm tốt được như bạn trong việc chăm sóc mẹ già nằm liệt giường đã gần mười năm.
Chuyện của bạn tôi không phải là hy hữu. Nhưng lúc đó, tôi chỉ biết khuyên bạn rằng, nếu ai hiểu, được chăm sóc cha mẹ là phước phần mình có thì sẽ nhận được sự thanh thản của lương tâm, không chút ân hận sau ngày cha mẹ đi xa.
ĐĂNG VIỆT