Ôm bọc thuốc nam lớn ra cho chúng tôi xem, bà khoe: “Tui mới ra Nghệ An mua vô đó. Ai chỉ mô tui cũng gắng đi tìm, hy vọng “May thầy phước chủ” biết mô gặp đúng thuốc thì con tui còn vợ, cháu tui còn mẹ” – Tôi đã thấy tình thương yêu hiện rõ trong mỗi lời nói của người mẹ chồng ấy.
Bà có một người con trai, năm nay chưa đến 40 tuổi, con dâu bà kém chồng 2 tuổi; kết hôn đến nay tròn 8 năm và sinh hai cháu trai kháu khỉnh. Cả hai vợ chồng đều là lao động phổ thông, nhưng rất chăm chỉ nên nhà cửa cũng luôn chu toàn. Thế rồi, cách đây gần hai năm, con dâu bà chẳng may bị bệnh nan y, cả gia đình chạy đôn chạy đáo, hết mổ xẻ rồi hóa trị, xạ trị nhưng bệnh vẫn tiếp diễn. Nửa năm trước, bác sĩ cho biết đã hết cách điều trị và khuyên gia đình chăm sóc bệnh nhân những ngày cuối đời cẩn thận để sau này không phải ân hận.
Xem như tây y đã đặt một dấu chấm hết cho con dâu bà. Lời bác sĩ dặn mẹ con bà thực hiện cẩn thận đã đành; nhưng như bà nói, ai mách gì bà cũng cố, dù ra Nghệ An hay lên Nam Đông, A Lưới để tìm thuốc… Rồi thì đi hái cho được hoa đu đủ đực, lá hồng ngọc, đinh lăng… xa mấy cũng được, vượt qua lưỡi hái của tử thần thì bà không dám hy vọng, nhưng chỉ cần giúp con dâu giảm bớt cơn đau và kéo dài sự sống được ngày nào mừng ngày đó.
Vào thăm bệnh nhân trong căn phòng nhỏ, cũng là chỗ tốt nhất của căn nhà, chỉ một chiếc quạt máy và vài đồ dùng cần thiết cho bệnh nhân, nhưng tất cả đều sạch sẽ và ngăn nắp khiến ai cũng dễ dàng nhận ra người bệnh nhận được sự chăm sóc chu đáo của người thân.
Đôi mắt vẫn tràn đầy hy vọng sống, chị khoe: “Ba các cháu phải đi làm để có tiền lo sinh hoạt hàng ngày. Mạ em sáng sớm tranh thủ ra chợ sắp xếp hàng cho mấy người bán tạp hóa kiếm được đồng mô hay đồng nớ; thời gian còn lại dành hết để chăm sóc mẹ con em”.
Chúng tôi mang theo cảm giác xao xuyến khi chia tay. Trong tận cùng của hoạn nạn, người phụ nữ trẻ đã nhận được một tình thương đong đầy của mẹ chồng; và biết đâu, đây là liều thuốc tinh thần để chị vượt qua bệnh tật.
ĐĂNG VIỆT