Đọc bài viết về nghĩa trang mang tên Phan Bội Châu (PBC) của tôi trên trang fb, Mai Lĩnh - Phạm Đình Quát, một người đàn ông lớn tuổi đang sống ở TP. Hồ Chí Minh mới biết là tại Huế có một địa chỉ thiêng liêng và thú vị như vậy. Ông nhắn tin làm quen và bày tỏ tâm nguyện một ngày gần nhất sẽ ghé thăm, được dâng lên mộ phần của các Cụ đang yên nghỉ tại nghĩa trang nén nhang thơm, nhất là rất vui mừng khi được biết tại đó có cả mộ phần “hiệp sĩ” Dã Mã Võ Thanh Minh, Đoàn trưởng hướng đạo miền Trung thời 1935- người mà ông hân hạnh được gặp năm 1959 khi mình đang còn là “sói con”…

Cổng vào Nghĩa trang Phan Bội Châu

Không lâu sau, ông đã giữ lời hứa về Huế, và lập tức liên hệ với tôi để hỏi đường đến viếng nghĩa trang. Rất tiếc là đúng lúc tôi đang có cuộc họp quan trọng nên không trực tiếp dẫn ông đi được, đành chỉ đường cho ông và hẹn sẽ gặp mặt cà phê trò chuyện sau. Ông hồ hởi đi ngay. Và tôi yên tâm là ông sẽ được thỏa nguyện…

Thật bất ngờ, sau đó liên lạc lại, ông cho biết là hơi buồn. Đến nghĩa trang rồi, nhưng cổng khóa, sang ngôi nhà bên cạnh (là nơi người quản trang trước đây, và nay con cháu đang ở) để gọi thì cũng chẳng ai thưa. Bần thần trước cổng gần giờ đồng hồ, cuối cùng đành treo bó nhang ngay ở cổng vọng bái vào rồi rời đi. Có lẽ ông cũng ngại buổi sơ giao nên không dám phiền tôi, nếu không, tôi nghĩ mình sẽ cố gắng xoay xở giúp ông được. Cũng tiếc nữa là vì công việc nên ông phải đi ngay, không lưu lại được ở Huế nên tôi cũng không có cơ hội để dẫn ông quay lại. Thôi, lòng thành, có lẽ các Cụ sẽ chứng - tôi an ủi và hẹn nếu có lần sau, tôi sẽ giúp ông liên hệ trước để ông được thỏa mối tâm nguyện…

Mộ phần hiệp sĩ Dã Mã Võ Thanh Minh tại Nghĩa trang Phan Bội Châu

Giã biệt ông, không hiểu sao bỗng dưng tôi cũng thấy bần thần. Chẳng biết có ai rơi vào tình huống như ông nữa không, đơn vị quản lý sao không lường để có giải pháp giúp khách thập phương có lòng đến viếng. Như có lần tôi về phủ thờ Định Viễn Quận Vương ở Phú Thượng. Cũng cửa đóng then cài, nhưng ngoài cổng có tấm biển dù khiêm nhường nhưng lịch sự: “Vào phủ Định Viễn, xin liên hệ Ái Dũng, sđt…”. Đó cũng là một cách có thể áp dụng tại nghĩa trang PBC, để thỏa mãn nhu cầu ngưỡng vọng, tri ân tiền nhân; cũng là những động thái thiết thực để lan tỏa và phát huy giá trị của Di tích lịch sử cấp Quốc gia này.

Bài, ảnh: HIỀN AN