Đó không chỉ là lời xin lỗi thông thường mà là cảm giác áy náy, như mình là người gieo mầm bệnh với rất nhiều day dứt. Mình hình dung được gương mặt với những giọt nước mắt chực trào ra của Trân khi nói những lời này, vì bạn là người dễ xúc cảm, mủi lòng. Chỉ gặp cảnh cũ, bạn xưa, nhắc lại những kỷ niệm thời sinh viên ở Huế trong ngày họp lớp, hoặc chỉ là bài hát đã hát cùng nhau thôi bạn cũng nước mắt ngắn dài. Giờ lại là chuyện lớn hơn, ảnh hưởng đến từng cá nhân, sinh mạng (nếu không may bị COVID-19) nên mình biết cảm giác có lỗi của bạn lớn đến mức nào. Dù bạn chưa phải là F nào và vẫn đang đi làm bình thường ở một cơ quan Nhà nước. Hàng ngày, hàng giờ vẫn cập nhật tình hình sức khoẻ, tin tức của Đà Nẵng để các bạn trong lớp yên tâm.

 Thật không may buổi họp lớp của chúng tôi sau 15 năm ra trường diễn ra trước thời điểm bùng phát trở lại dịch COVID-19 vài ngày. Trong số những bạn về Huế họp lớp, có ba bạn ở Đà Nẵng. Dù cả 3 bạn đều khoẻ mạnh, không thuộc diện F, phải cách ly, song vẫn có rất nhiều bạn bè khác buộc phải khai báo y tế hoặc ít nhất là khai báo với cơ quan, địa phương nơi mình công tác, sinh sống. Rồi những thầy cô đến dự trong buổi tiệc tri ân cũng vì thế mà có chút phiền hà để phòng trách dịch bệnh. Tuy vậy, khi các bạn ở Đà Nẵng bày tỏ lo lắng, xin lỗi thầy cô và bạn bè ở Huế và các nơi khác, họ luôn nhận được sự chia sẻ động viên. Không một lời trách móc, chỉ là những hình ảnh lạc quan và những kỷ niệm vui, khó quên trong những ngày họp lớp và cả thời sinh viên.

 Tôi biết, ở đâu đó vẫn có một số người chưa thật sự thông cảm, sẻ chia và có thể còn quy kết đổ tội cho Đà Nẵng trong việc khởi phát và lây lan dịch bệnh. Song tôi cũng tin rằng, ngoài những việc làm hành động thái quá, phản cảm đã bị xử lý, lên án, còn lại đa số người dân trên đất nước hình chữ S này đều hướng về Đà Nẵng với những niềm mong họ sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, khống chế được dịch bệnh, trở lại cuộc sống bình thường.

 Đã có rất nhiều những hỗ trợ, chung tay của Nhà nước, ngành y tế cho Đà Nẵng. Huế không chỉ chia lửa bằng việc điều trị các ca mắc COVID-19, mà còn có rất nhiều bác sĩ, tình nguyện viên là sinh viên ngành y đã và sẽ đến Đà Nẵng để chung tay giúp Đà Nẵng trong cuộc chiến cam go chống virus SARS-CoV-2 này.

Tôi cũng tin rằng, cuộc chiến này cuối cùng chúng ta vẫn là người chiến thắng và con virus "vô hình" kia sẽ sớm diệt vong. Hơn hết là tôi tin vào những nỗ lực dập dịch, điều trị bệnh của hệ thống chính quyền, ngành y tế cùng sự chung sức, đồng lòng của người dân.

Dịch bệnh xảy ra là điều không ai mong muốn. Quan trọng bây giờ là chấp hành tốt các biện pháp phòng dịch để hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan...

 Và hình ảnh chúng tôi nhận được trong nhóm chat của lớp ngay sau đó là những gương mặt đeo khẩu trang đến nơi làm việc, đi ra đường và thậm chí là ở nhà làm việc online. Dù ở trạng thái nào thì điều chung nhất mà chúng tôi thấy và cảm nhận được, bên cạnh nỗi lo, là niềm tin khi cả nước cùng nhau chống dịch.

HỒNG TÂM