Phút thư giãn đưa du khách về với tuổi học trò

Gần hai năm theo dõi địa bàn Phú Vang, ngoài Thuận An, Phú Thuận, tôi còn được khám phá vài bãi biển nữa như Tháp Chàm, Vinh Thanh, Vinh An… nhưng đây là lần đầu tiên đến bãi biển Vinh Xuân nên tôi phải sử dụng bản đồ “miệng” và đã gặp một phụ nữ tốt bụng: “Đi theo em”. Ngoằn ngoèo đến lần rẽ thứ ba ở thôn Xuân Thiên Hạ, người dẫn đường nói: “Chị rẽ vô đây, hết đường là tới biển”.

Đường ra biển là con đường đất nằm giữa rừng dương, đủ để hai ô tô ngược chiều tránh nhau. Tôi lái xe thật chậm, để cảm giác về với biển đến muộn hơn, không chỉ vì con đường khá  dài mà những làn gió mát đã khiến tôi lầm tưởng mình đang đến với xứ sở ngàn hoa. Cho đến khi, những con sóng trắng nhấp nhô ngoài khơi xuất hiện mới kéo tôi lại với thực tế “Biển kia rồi!”.

Các bạn tỏ ra thán phục vì tôi không bị lạc đường, nhưng tôi giấu nhẹm chuyện mình gặp may. Mới hơn 6 giờ sáng, các bạn đã gần xong điểm tâm là món cháo gà đã đặt với chủ nhà hàng từ trước. Yên tâm, vẫn còn phần cho tôi, và vị ngọt thanh bùi của thịt gà kiến nấu với đậu xanh hạt nhanh chóng giúp tan biến hết những mệt mỏi trong tôi sau chặng đường gần 20km.

“Ăn xong chưa, tới cho coi ảnh nè, cảnh giống như phim trường. Tụi tui diễn xong hết rồi, chừ bà ra tui chụp cho mấy kiểu, đẹp lắm đó” – Giao, cô bạn từ Sài Gòn ra giục tôi. 15 phút “diễn”, tôi có thể “nổ” trên face rằng “mới làm chuyến Vũng Tàu”… tin chắc chẳng mấy ai phát hiện. Nhưng chuyện bán mua mới thực sự là trải nghiệm vui. Khi những tia nắng đầu ngày chưa xuất hiện, ngư dân từ những chiếc thuyền nan đã trở về, chúng tôi cùng người nhà đón họ và những mẻ cá tươi xanh “Tám chục 1 ký là mắc hơn ở thành phố á nghe”/“Côi Huế mần răng mua được cá tươi ri”/“Xuống đây rồi phải mua rẻ mới thích, 70 bán cho rồi”/“Nói rứa răng không bán được, lần sau nhớ về nữa nghe”… Cò kè là vậy, nhưng tiền thừa còn hơn cả giá ban đầu mà chẳng ai lấy lại, bù lại chúng tôi nhận được nụ cười vừa thân thiện vừa biết ơn của các o, các mệ. Anh chị chủ quán cũng cười tươi khi đón mấy rổ cá, mà chẳng tính toán thiệt hơn dù phải xóa bớt vài món ăn khách đã đặt trước.

Cảnh đẹp như phim trường

Hơn hai tiếng hòa mình để được nhấp nhô với những con sóng dịu dàng, là khoảng thời gian chúng tôi quên mình đã U50 và mặc sức trở lại với tuổi học trò.

Mùi cá tươi nướng bằng than củi làm cho những cái bụng rỗng vừa vật lộn với sóng nước réo rắc. Khai vị còn có mực cơm luộc, “nước mắm ruốc ở đây là số một” – Chủ quán tự hào nói khi đặt những bát nước mắm gừng xuống bàn. Mấy đứa con trai không cần rửa tay đã bốc thức ăn nhai nhồm nhoàm.

“Mấy khi được ăn hải sản tươi như ri”. Hùng nói khi hai tay vẫn thay nhau đỡ con cá trích vừa từ bếp than ra. Bụng no rồi thì bắt đầu chương trình văn nghệ. Thôi thì sẵn xe ô tô nên đàn, trống, kèn… đủ hết. Không lo tiếng ồn làm ảnh hưởng ai, “liên khúc nhớ chi hát nấy” cứ thoải mái vang lên; đang “phượng hồng” tự dưng nhảy qua “tung bay tà áo tung bay”; rồi thì “quay về kỷ niệm lúc còn học sinh”…

Không ngờ, Chủ tịch UBND xã nãy giờ ngồi bàn kế bên, anh chủ động sang làm quen và nói lời cảm ơn vì chúng tôi đã chọn biển Vinh Xuân để họp lớp. “Đây như lời động viên để địa phương mạnh dạn quảng bá với du khách về một điểm đến hấp dẫn”. Anh tự tin nói.

Hát xong, sẵn những chiếc võng chủ quán mắc trong rừng dương, người đu đưa một lúc thì “vào mộng”, người nhắc chuyện hồi đi học... Cuộc chơi cứ thế kéo đến chiều muộn.

Chia tay Vinh Xuân, chúng tôi có chung niềm tự hào, quê mình ở đâu cũng có điều để khám phá, và tin rằng sự thú vị này thì dù là họp lớp hay đi với bạn bè, gia đình, đồng nghiệp đều phù hợp.

Bài, ảnh: HƯƠNG LAN