“Tôi thực sự sửng sốt và như không tin nổi...”;“Ký sinh trùng ư? Là mẹ, là chị, là em, là con, là cháu... chúng ta đây”; “Người nghèo với gánh hàng rong, hay bưng thúng mẹt trên đường phố… để nuôi gia đình, con cái ăn học là một nghề lương thiện. Họ bươn chải cả ngày, lẫn đêm để tìm từng đồng tiền lẻ bằng sức lực mình bỏ ra, không bao giờ là “những ký sinh trùng”…”. Xin thưa, đó mới chỉ là những dòng trích dẫn nhẹ nhàng nhất.

Dư luận phẫn nộ cho rằng, việc dùng cụm từ “ký sinh trùng” là sự miệt thị, xúc phạm đến những người lao động chân chính. Những người bán hàng rong, cho dù là rất nhọc nhằn, rất “hèn mọn” đi nữa, nhưng đó cũng là một nghề mưu sinh đáng được tôn trọng như bao nghề khác. Không ai có quyền và không ai được phép xem họ là loài “ký sinh”! Một phát ngôn, một “sai sót” như vậy trên sóng truyền hình quốc gia là không thể chấp nhận!

BTV Anh Quang ngay sau đó đã lên trang Facebook Wang Phố Cổ của mình để thanh minh rằng do “đọc nhịu” và xin lỗi khán giả. Tuy nhiên, lời xin lỗi đó không được mấy ai chấp nhận, thậm chí còn bị cho rằng đó là một cách lấp liếm, thiếu nghiêm túc. Người ta đòi một sự xin lỗi đúng tinh thần Luật Báo chí. Không chỉ cá nhân BTV xin lỗi mà VTV phải xin lỗi mới đúng nhẽ, bởi đó là chương trình của VTV, là sản phẩm tập thể với nhiều tầng nấc, nhiều người đọc/xem/duyệt chứ không chỉ một mình Anh Quang mà có thể sản xuất và đăng phát được…

Vụ “ký sinh trùng” có thể coi là một tai nạn nghề nghiệp, nhưng tai nạn đó lại gây “dư chấn” quá lớn bởi nó đụng đến số đông, rất đông, những người lao động yếu thế. Và phản ứng, đòi hỏi của dư luận là dễ hiểu. Nếu VTV tiếp thu và lên sóng nói một lời xin lỗi, chắc chắn mọi sự sẽ lắng dịu tức khắc; thậm chí động thái ấy sẽ còn được đánh giá cao như một sự cầu thị, một ứng xử đầy văn hóa. Tiếc là, cho đến lúc chúng tôi viết những dòng này, nó vẫn đã không xảy ra. Một sự tiếp thu, một lời xin lỗi có đến mức khó khăn như vậy không? Nhất là ở đây ta xin lỗi dân ta, xin lỗi khán thính giả của ta.

Trở lại với câu chuyện, với một thái độ khách quan nhất, tôi không tin đó là “sự miệt thị” hay “coi thường” của những người làm chương trình khi nói về những người bán hàng rong. Song, cũng tin chắc đó không hề là sự cố “đọc nhịu”. Nếu gọi đúng tên - xin lỗi - thì nó phải chính là căn bệnh mà thành ngữ đã đúc kết:“Xấu hay làm tốt/Dốt hay nói chữ”. Không biết ngoại ngữ cứ hay chua ngoại ngữ, chẳng tỏ Hán Việt lại thích dùng Hán Việt, cho nó… sang trọng. Như ở trường hợp bản tin kia, việc gì không nói: Những gánh hàng rong vốn sống nhờ vào các con phố… Vừa đơn giản, dễ hiểu vừa khỏi vạ mồm, cớ gì cứ phải “ký sinh trùng”, rồi lại tiết giảm “ký sinh”(?!!). Bác Hồ từng dạy, cái gì tiếng Việt có thì cứ dùng tiếng Việt. Không nên mắc bệnh sính “dùng chữ”, tưởng là hay mà không lường hết được. “Dùng đúng, đã là một cái hại, vì quần chúng không hiểu. Dùng không đúng, mà cũng ham dùng, cái hại lại càng to”. Với VTV nói chung và với BTV Anh Quang nói riêng, quả đúng là “hại to” cấm có sai chút nào.

Hiền An