Từ xa, bạn nhắn, vẫn một nỗi tiếc, là năm nay, không thể về Huế.
Ở quê, lên Huế học, trưởng thành rồi lấy chồng, đi xa, bạn nhận: Huế đã giữ của mình cả thanh xuân.
Có lẽ bởi cái thanh xuân tươi đẹp đã gửi vào Huế mà bạn cứ nóng lòng về, đôi khi chỉ kịp ghé qua, chụp vội một bộ ảnh.
Năm nay, bạn định sẽ về Huế dịp Festival. Từ tết, bạn khoe đã may áo dài. “Lạ lắm, áo dài thường mặc nhưng phải về Huế, mặc nó mới cảm xúc”. Bạn thủ thỉ, như cái thời tóc ngang vai, mặc áo dài đi học. Nhưng rồi, áo dài đã lỡ hẹn với lễ hội...
Lây cái da diết nhớ Huế của bạn, bèn xuống phố vào một sớm mai. Nghe hơi thu chớm lạnh thoảng lên từ sông. Yên bình trong từng luống hoa vừa được trồng trên con phố đẹp nhất của Huế.
Trong ánh bình minh vừa hiện hữu trên những rặng cây, sông Hương hiện ra, điềm tĩnh, thênh thang như một xa lộ. Một Huế khác bỗng hiện ra tươi mới, trẻ trung, thoáng đạt, như cái bao la của nước vươn ra biển lớn. Như khát vọng vươn mình về phía biển của đô thị Huế trong nay mai đã được hoạch định.
Mang theo hơi mát của sông đã căng đầy, lại lạc vào cái thinh không của Đại Nội. Những lăng tẩm, đền đài như tĩnh vật trong sự yên ắng mùa dịch. Bỗng hiện ra màu trắng mơ màng, bồng bềnh ẩn hiện của hoa trên thành quách cổ xưa. Màu trắng cỏ tranh hư ảo, khiến lòng người đã chạm vào chiều sâu ngút ngàn muôn tuổi của thời gian. Như thể ai đó vừa mang một mảnh trung du thả vào thành phố.
Dừng chân bên không gian nghệ thuật Điềm Phùng Thị cạnh sông Hương. Cách đây hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ nhỏ nhắn ấy đã đi từ Huế đến Paris để rồi cuối cùng, đã về, an trú cùng gia tài nghệ thuật một đời sáng tạo, trăn trở. Đã đành, lá rụng về cội. Nhưng Họa sư Lê Bá Đảng thì hà cớ chi?
Chàng trai Quảng Trị ấy - cũng hơn nửa thế kỷ trước - mang theo dấu chân Giao Chỉ đi tìm câu trả lời “mình là ai”, tận một nơi xa xôi như Pháp. Đi hết một đời người, cuối cùng cũng đã về. Gửi vào sông Hương “Màu xanh muôn một”.
Dừng chân bên trạm đọc của những người Huế rất trẻ, lật giở những trang sách, như lật giở thời gian, lật giở những đời người... Để nghe mùa thoáng qua trong cái chạm nhẹ của một chiếc lá giữa vòm trời xanh thẳm của Huế.
Tôi nói với con trai, rằng sau này lớn lên, con có thể khó lòng rời xa thành phố này. Bởi nó quá dịu dàng….
KIM OANH