Hàng ngày, từ tờ mờ sáng, H. cùng chiếc xe đạp cũ lóc cóc chặng đường gần chục cây số đi làm thuê cho một quán ăn, đến quá trưa mới về nhà. Chiều tối, hết loay hoay việc nhà lại phụ mẹ làm bánh... Năm tháng cứ thế trôi qua. Gần tuổi 30, H. vẫn chưa một lần được yêu. H. vẫn thầm mong có một tình yêu như những người con gái khác. Khát khao ấy cứ lớn dần, lớn dần trong cô... H. đem niềm hy vọng gửi vào những người đàn ông, đàn bà có tên gọi chung là “thầy”. Cho đến một ngày đầu xuân gần đây, H. lại đi xem bói. Vẫn những điệp khúc quen quen, như: “O cao số lắm, có người âm ưa, khó nên duyên với người trần gian!”, “Có cách chi giải hạn không thầy?”, “Phải làm lễ tạ để giải hạn may ra mới lấy được chồng... thầy bảo đảm cho!”

Khác là ở câu cuối, lần này thầy nói chắc nịch “thầy bảo đảm cho!”. Bao nhiêu năm làm thuê, làm mướn, H. cũng có chút tiền dành dụm, đem ra cúng “giải hạn” âu cũng xứng đáng. Sau đó, thầy trở thành vị thánh của cả gia đình H. Bao giờ thầy gọi thì H. phải theo thầy đi làm lễ, đi cúng, để... chờ đón tình duyên đến. Gia đình vì thương H. mà nhất nhất nghe thầy. Cần đi với thầy là mạ an ủi H. “Còn việc chi để đó mạ làm cho...”. Lần này cũng khác lần trước, quả tình, lời thầy phán đúng thật, tình duyên đã đến, H. đã biết tình yêu là thế nào, biết hẹn hò và biết cả... chuyện ấy.
 
Chuyện vỡ lở sau đó ba tháng, khi mọi người bắt đầu nghi ngờ cái bụng của H. và những hiện tượng của người phụ nữ đang “nghén” trước sự thay đổi trên cơ thể H., thì một ngày kia, có người phụ nữ đến nhà làm dữ vì lý do H. đã quan hệ bất chính với chồng họ. Mọi người tá hoả, khi biết tình duyên mà thầy hứa chắc chắn với H. ấy, chính là “thầy”.
 
Khi biết H. đã trót dại, nhiều người cũng khuyên mẹ H. Nhưng mẹ H. nước mắt đầm đìa nói rõ lý do tại sao lại cương quyết bắt H. phải phá bỏ - Thà rằng tui không biết máu mủ của nó là ai! Đằng này, là kẻ đã lừa cả nhà tui, lừa con gái tui.
 
Lúc đầu H. cũng khăng khăng giữ đứa bé. Nhưng rồi sự thật quá rõ ràng đã giúp cô thức tỉnh. Có điều, số phận cô phải chịu nhiều khắc nghiệt. Lần phá thai này H. suýt mất mạng vì vừa thiếu sức khoẻ, tinh thần lại quá tổn thương. Những người đến thăm H. chẳng mấy ai trách cô, họ chỉ thấy căm phẫn cho những kẻ như “thầy”.
 
Đăng Việt