Nhiều người tìm chợ đồ cũ để "săn" những món đồ mà mình yêu thích với quan niệm "cũ người mới ta"
Cũng chính vì thế, mà những món đồ cũ, như bàn, ghế, giường, tủ, sập… ở khu chợ trời phía sau chợ Tây Lộc luôn có sức hút, bao giờ cũng nhộn nhịp khách ra vào xem, rồi mặc cả giá. Tìm đến khu này, ai cũng thuộc làu làu câu cửa miệng: “Cũ người mới ta”.
Muôn màu đồ cũ
Đúng như thế, “cũ người mới ta”. Có món hàng vừa được người này đưa đến bán, ngay lập tức có người mua và kêu xe chở ngày về nhà với vẻ khoái chí. Chiều cuối tuần, anh Lê Hữu (Xuân Phú, TP. Huế) lướt dạo hết các cửa tiệm bày bán đồ cũ ở phía sau chợ Tây Lộc. Ngược xuôi lục tung gần như những món đồ, anh hy vọng có thể tìm được một bộ bàn ghế ưng ý phục vụ cho việc thưởng trà trong vườn. Sau hơn 2 tiếng, khi cả người mướt mồ hôi anh cũng chọn được bộ bàn như ý.
Ưng ý rồi anh bắt đầu mặc cả đôi chút với chủ cửa tiệm. “5 triệu rưỡi. một bàn, bốn ghế” – chủ tiệm hô. Ngay lập tức, anh Hữu kì kèo: “Chi đắt rứa! 4 triệu đi! Đồ ni trên thị trường còn đầy. Thôi hữu nghị đi mà”. Bà chủ nhìn anh Hữu ra vẻ thăm dò trước khi kết luận: “Bộ ni tìm lồi con mắt cũng không có! Thôi, 4 triệu rưỡi. Chốt giá!”. Hai bên đồng ý. Ông thồ nằm dài trên chiếc xe ba gác cạnh đó nở nụ cười tươi vì biết được mình cũng ăn theo một cuốc xe. Tủ được khênh lên xe ba gác, đưa về nhà người chủ mới.
Anh Hữu kể rằng, mình là “tín đồ” đồ xưa cũ. Vì thế, gần như anh quen và thường lục tung hết những món đồ khi rảnh rỗi. Chợ này bán đủ mọi thứ từ bàn, ghế, giường, tủ, sập… cho đến tôn, thép, cửa kéo… Nói chung, vật dụng phục vụ cho đời sống, sinh hoạt ra đây có tất, nhưng… là đồ cũ, đã qua sử dụng.
Dưới cái nắng cuối mùa, người mua kẻ bán vẫn xôm tụ lựa đồ, trả giá. Chị Mai, chủ cửa tiệm đồ cũ Nhật Mai kể rằng, từ lúc bán ở đây hơn chục năm thì trước đó khu vực này đã nhộn nhịp rồi. Hàng của chị Mai đủ loại, nhưng nhiều nhất vẫn tập trung vào bàn, ghế.
“Có những cái bàn, chiếc ghế chỉ cần đến là có ngay. Nhưng với những dân sành đồ cũ, rành rõi đồ gỗ kiểu xưa thì rất khó tính. Họ đặt hàng, dặn dò kỹ. Khi nào có hàng thì phải báo cho họ”, chị Mai kể và cho biết, tuỳ theo mặt hàng, tuổi tác, chất liệu gỗ… mà có giá từ vài triệu lên tới vài chục triệu. “Đừng tưởng đồ cũ… mà giá cũ. Có những bộ bàn ghế giá trên trời người ta vẫn tranh nhau mua. Đôi khi người ta tìm mua đơn giản vì thích, phục vụ thú chơi riêng cho bản thân”, chị Mai nói.
Đi tìm... kỉ niệm xưa
Bên cạnh phục vụ cho những người dân có mức thu nhập trung bình, khu phố đỗ cũ này còn là điểm đến được dân nghệ sĩ cực kỳ yêu thích. Sở dĩ giới này thích vì họ hoài niệm, ngán đồ tân thời có giá trên trời và cho rằng mau xuống cấp, nhanh lỗi thời hơn. “Thường các loại đồ gỗ xưa được làm bằng gỗ lim, sến… rất tốt, có tuổi đời 30 - 50 năm. Đặc biệt các hoa văn trên những chiếc bàn ghế ấy được chạm trổ công phu, tinh xảo mà đồ mới trên thị trường hiện nay không thể làm được”, anh Nguyên – một người đam mê săn lùng đồ cũ chia sẻ. Và đó cũng chính là lý do một khi đã mê rồi thì càng mê hơn.
Một chiếc tủ gỗ bày bán trên khu chợ đồ cũ được người mua chọn, đưa lên xe chở về nhà
Đằng sau mỗi món đồ xưa cũ thường gắn với một câu chuyện. Và cũng có những chuyện dở khóc dở cười ở trên con phố đồ cũ chỉ vỏn vẹn chưa đến chục cửa tiệm. “Cha vừa bán, con ra lục tung tìm chuộc lại cho bằng được”, chị Mai kể về câu chuyện cái rương. Không hiểu vì lý do gì người cha mang đi bán. Vừa bán được hai ngày thì người con đã tìm ra khu phố chợ trời dạo quanh và hỏi hết tất cả chủ tiệm xin chuộc lại. Người con nói rằng, dù biết rằng giá trị cái rương đó không đáng là bao nhưng nó là kỉ niệm tuổi thơ nên muốn chuộc lại đưa về nhà. Nhưng chiếc rương ấy người cha vừa bán ngay lập tức đã có người tới mua. Lần theo địa chỉ người bán cung cấp, cô con gái đã tìm tới và đã may mắn xin mua lại được.
Cùng với những cái bàn, chiếc ghế… được bày bán trên khu phố đồ cũ này còn có rất nhiều món đồ tưởng chừng như xưa cũ, nhưng gắn bó với cuộc sống nhiều người hôm nay. Và khi đưa đến đây để bán lại, người ta rất tiếc.
Chiếc xe kéo chở hơn 20 tấm tôn “mè” vừa phanh cái kít ngay trước một tiệm đồ cũ. Dáng cụ ông tuổi ngoài 70 còn minh mẫn vào tiệm, nói dăm ba câu rồi chỉ tay ra hiệu cho người kéo xa hạ tôn xuống. Cụ ông kể, những tấm tôn này được lợp trên mái nhà ở khu Thượng Thành gần 50 năm, kể từ ngày tới “định cư”. Năm nay, phải chuyển nhà ra khu tái định cư ở Hương Sơ để trả lại đất cho chính quyền. Vì thế, những tấm tôn “mè” cũng được tháo dỡ với ý định sẽ đưa đi ra nơi ở mới. Nhưng ra đó, nhà cửa được xây bê tông, lợp tôn lớn hơn nên không có cơ hội dùng lại chúng".
“Ai cũng biết, tôn “mè” ni bền cỡ mô. Vì rứa mà tui không bán sắt vụn và chở ra đây bán lại, hy vọng sẽ có người khác mua rồi đưa về dùng tiếp”, ông cụ nói với giọng có chút buồn. Không biết mức giá cụ ông bán lại cho chủ cửa tiệm bao nhiêu, nhưng người mua lại phải bỏ ra giá tầm 200.000 – 240.000 đồng cho một tấm tôn “mè” cỡ 1,2m x 2,4m từng một thời “vang danh”.
Người bán, kẻ mua, khu chợ đồ cũ cứ thế sầm uất từ rạng sáng cho đến đêm khuya. Có người đến đây để chia tay với những kỉ niệm, nhưng cũng có người đến đây để níu kéo những kí ức của thời gian…
Bài ảnh: Nhật Minh