Bao giờ cũng thế, lúc nào nhà tôi có kỵ chạp O cũng là người về sau cùng khi mọi việc đã đâu vào đó. O là họ hàng xa với mẹ tôi, lấy chồng cách nhà tôi một quãng đủ xa với người chỉ biết đi xe đạp. Thế mà bao giờ O cũng có mặt sớm nhất khi nhà tôi có việc. Mẹ tôi xem O như chị em thân tình, có cái gì ngon cũng để phần cho O. Bao giờ đi xa món quà đầu tiên mà mẹ nghĩ tới là O. Thân thuộc đến độ mẹ tôi rành luôn cả việc O không ăn được đồ lạnh, đồ cứng mà chỉ thích mấy thứ khô khô, kiểu như bánh mì "siêu thị" chấm sữa. Thế nên, hành trang lúc trở về từ phố bao giờ cũng có hai ổ bánh mì "siêu thị" với lon sữa đặc có đường cho O.

 O có ba đứa con trai, đứa lớn đã đi làm, hai đứa sau, một đứa đang học cấp 2, đứa chuẩn bị tốt nghiệp trường nghề. Chồng O làm thợ phụ đúc bờ lô, nhưng sức khoẻ không tốt, làm bữa được bữa không, thu nhập chính của cả nhà phụ thuộc vào O, là chân phụ việc cho chủ làm ở lĩnh vực xây dựng. Thu nhập dù không cao nhưng được cái siêng năng, chịu khó, tháng 30 ngày O hầu như rất ít nghỉ, nên vừa nhận được lương đầy đủ lại được thưởng, thành ra tằn tiện cũng đủ chi tiêu.

Mấy đứa con trai của O thấy mẹ làm việc vất vả nên cũng chịu khó phụ mẹ khi nghỉ hè, ngày nghỉ, lại lo học hành. Đứa lớn đi làm có tiền cũng tiết kiệm mua xe, lo cho em ăn học. O thường nói: "Tui rứa mà sướng, ba thằng con trai thương tui lắm. Đi làm về trưa hắn nấu cơm cho ăn. Buổi tối rảnh là hắn phụ giặt áo quần, có khi còn chở mẹ đi uống cà phê. Mà tui có biết uống cà phê mô. Uống vô là hắn say chi lạ. Bởi rứa tui ít khi đi lắm, ra quán tốn kém, với lại không quen, ốt dột ...

 Tôi chợt nghĩ, những người phụ nữ quê luôn sống vì chồng, vì con như O nên hạnh phúc của họ cũng đơn giản là khi chồng con, người thân vui vẻ, hạnh phúc. Ở họ dường như không có cái gọi là tị nạnh, hơn thua với đời. Vì thế mà cuộc sống của họ nhẹ nhàng, bình yên lắm. Cứ nhìn cách O đối xử với mẹ tôi, với hàng xóm và với cả người vừa đâm xe vào O sáng nay, O vẫn ân cần hỏi thăm, rồi bôi thuốc đến nỗi người kia ngượng ngùng... mới thấy thực ra sống đơn giản như O mới là đỉnh cao của cách sống  vui vẻ, hạnh phúc. Đó có lẽ là điều chúng tôi dù mãi đi tìm vẫn chưa thể đạt được.

 HỒNG TÂM