Lát sau, cần liên hệ công việc, bà Ngô đi đến chỗ vẫn thường để chiếc di động. Nhưng lạ, sao lại không thấy. Hay là tiện tay mình thả ở đâu đó? Bà Ngô tự hỏi và đi quanh ngó nghiêng khắp nhà. Cũng không có. Quái lạ?!! Hay là… cô nhân viên hồi nãy…Bà Ngô thoáng nghi ngờ nhưng vội xua đi, sợ “một ngờ mười tội…”.

Bà lại đi một vòng nữa quanh nhà và hỏi mọi người xung quanh xem có ai thấy cái điện thoại bà để ở đâu không. Nhưng cũng không ai thấy. Chợt nhớ trong nhà có hệ thống camera. Thôi, mở mà xem cái cho nó lẹ. Nghĩ vậy, bà bảo người nhà truy xuất các hình ảnh đã ghi để xem “hành tung” cái điện thoại của bà nó đang ở cái xó xỉnh nào.

Đang xem, bà Ngô chụi mắt như không muốn tin chính hình ảnh mà mình đang xem. Hình ghi rõ mồn một. Thì ra, chính cái cô nhân viên thu phí lúc nãy nhân lúc bà vào trong lấy tiền, nhìn quanh thấy không có ai đã nhanh tay thó chiếc điện thoại của bà, sau đó điềm nhiên lấy tiền phí và rời đi xem như không có gì xảy ra. Cô nàng không ngờ là nhà này có lắp camera, thế mới… xui xẻo.

Bạn tôi trước đây quản lý thu lâu năm ở khu vực nhà bà Ngô, sau này “chuyển hệ”, giao người khác. Vì không biết kêu vào đâu, bà Ngô gọi cho bạn tôi kể lại sự tình và nhờ xử lý.

Cô nhân viên nọ tất nhiên sau đó lâm cảnh “gian không được thì…bỏ”. Bão lụt, lại cô vít cô vi, đời sống ai cũng khó cho nên đôi lúc túng quá làm liều, bà Ngô hình như nghĩ vậy nên chẳng muốn làm to chuyện. Riêng bạn tôi thì vì biết tôi làm báo, nên bằng mọi giá phải cung cấp tin nóng sốt, nêu vanh vách tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của các “đương sự” liên quan, hy vọng câu chuyện sẽ được lên báo để đánh động sự cảnh giác của mọi người; đồng thời cũng là bài học chung mong các nhân viên thu phí phải biết quý trọng và giữ gìn hình ảnh của doanh nghiệp nơi mình làm việc, cho dù hoàn cảnh có khó khăn thế nào đi nữa. Nghĩ đó là mong muốn chính đáng, và cũng là vì đã… lỡ hứa với bạn, nên không cách nào khác là phải bật máy “chắp nhặt đôi dòng”…

THƯỢNG BÍCH