“Bốn ngày rồi mà ông trời cứ xối xả ri thì biết khi mô người trong thành mới ra khỏi nhà được đây?”.     

“Có ai ngờ thiên tai đợt ni nặng dữ rì”. “Bà con mấy ai lường trước được, không biết chừ răng rồi…”.

Và nhiều tiếng thở dài nữa sau mỗi lời thở than của những người có mặt trong quán cà phê nhỏ ở phường Trường An đan xen giữa tiếng ào ào của những cơn mưa như không hề biết mệt mỏi. Họ nhìn những dòng nước chảy xiết xuống con dốc đã mấy ngày nay chưa hề ngừng.

Những ngày đầu của cơn lũ, nhiều người đã vui mừng vì vô cùng sáng suốt khi chọn vùng đất cao ráo để làm nhà. Tuy không phải là vùng đất thuận lợi để kinh doanh, nhưng giờ mới thấy giá trị khi mưa lũ không phải ngồi nhà chịu cảnh nước ngập, mất điện thậm chí bị cô lập. Nhưng rồi, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, qua ngày thứ ba thì lòng ai cũng bắt đầu thấy nóng, có người không kìm được than thành tiếng: “Ông trời ơi, mưa ri bà con làm răng sống cho nổi”.

Mưa là vậy, nhưng chỉ vài nhà ở vùng đất tôi ở bị nước vào nhà do hệ thống thoát nước không được tốt, nhưng cũng xử lý được ngay; còn lại, mọi người chỉ phải ngồi nhìn mưa mà thôi. Nhưng rồi, những cơn mưa ào ạt không dứt, và mọi người bắt đầu lo lắng khi biết rằng, những dòng nước ngoài kia sẽ trú lại rất lâu với người dân vùng trũng và gây không biết bao nhiêu là khó khăn cho họ.

Chiều thứ ba của trận lũ, thấy trời có vẻ ngớt mưa, tôi cùng vài người nữa trùm áo mưa, phóng xe máy rủ nhau đi xem nước. Dạo được một vòng quanh Đại nội, về nhà ai nấy tranh nhau kể như tin mừng rằng đường thông nhiều hơn đường bị ứ. Thế mà, trời chưa tối, anh bạn là cán bộ Trường đại học Nông lâm điện thoại cho biết, nước vô nhà anh rồi em ơi, đang lên. “Thì ra là xả đập, chắc sáng mai là nước rút thôi” – Tôi trả lời anh như thế và anh cũng đồng suy nghĩ với tôi.

Nào ngờ, đêm hôm đó trời lại xối xả cho đến sáng và suốt cả ngày hôm sau rồi nhiều hôm nữa khiến ruột gan người dân sống ở vùng cao chúng tôi cứ cồn cào dù nhà không có nước vào và điện vẫn sáng. Tất cả đã có chung một nỗi lo, một mong mõi là trông trời ngớt mưa để những người nơi vùng trũng bớt khổ.

Nhưng lo lắng lại chồng lo lắng, cùng với tiếng mưa dai dẳng là những tin, hình ảnh buồn của liên tục xuất hiện trên màn hình điện thoại thông minh. Hết xót xa cảnh người chồng khóc thương vợ con lại đến trách cứ những người đàn ông vì đi bắt chim mà để mất mạng không đáng… Và đau đớn nhất vẫn là những thông tin từ Thủy điện Rào Trăng 3. Đến cơ quan, một vài đồng nghiệp cho biết đã thao thức suốt đêm bởi hung tin từ Rào Trăng. Ra chợ, mấy o bán hàng vừa bán vừa khẳng định: “Ráng đi bán để bà con có cái ăn chứ ham chi lời lãi giờ ni. Chỉ mong ông trời dừng lại ngang đây để bà còn đủ sức mà khắc phục thiên tai”.

Thì ra, ngày tháng trôi qua, con người đôi khi vô tình vì mưu sinh mà từng phải bon chen, kèn cựa lẫn nhau. Nhưng rồi, khi hoạn nạn đến, người dưng lo cho người dưng như đến với tất cả mọi người. Mưa rồi sẽ ngừng và nước đã rút, cuộc sống bình yên rồi sẽ trở lại, nhưng rồi sẽ nhiều người nhận ra được tình người từ những điều quan tâm nhỏ nhoi giữa gió bão.

ĐĂNG VIỆT