Hôm đó, trên đường ra Tứ Hạ, Bình chỉ những hàng xe khách, xe tải nối dài trên tuyến đường, lưng xe có dòng chữ Hướng (hoặc thương) về miền Trung rồi nói với tôi “Em thấy mình xúc động thật sự đó chị. Mà không chỉ ở một đoạn đường này đâu. Nó nối dài suốt từ trong Nam ra tới tận Hà Tĩnh lận!”. Trong câu chuyện lan man sau đó, chúng tôi cũng đã nói nhiều về điều này, về sự đùm bọc và chia sẻ của người dân khi bà con gặp hoạn nạn; nói về một trong những tính cách của người con nước Việt, khi yêu thương luôn được trao đi…
Sự hỗ trợ ngay lập tức và kịp thời cho bà con vùng chịu đựng bão lũ ngay sau đó đã là ngọn lửa ấm loang ra khắp các địa phương trong cả nước, bằng rất nhiều hình thức hỗ trợ và tương trợ lẫn nhau. Từ những gói mì tôm, suất ăn, chai nước đến gạo, dầu ăn, thuốc uống, thuộc sát khuẩn, xuồng, phao chống lũ, cả những phần tiền để bà con có thể mua vài vật dụng cần thiết cho gia đình. Về phía mình, tôi nghĩ sẽ khó có thể diễn tả bằng lời sự cảm động rưng rưng của người dân khi nhận về những phần quà cứu trợ.
Em hiểu sự rưng rưng ấy – Bình nói – Bà con cảm động vì được nhường cơm, sẻ áo lúc hoạn nạn, thiên tai địch họa… nhưng bà con còn có cả niềm lo âu chưa biết làm thế nào để đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thương như cũ, khi mọi thứ đã bị mưa lũ cuốn trôi. Đó mới là vấn đề cần hơn sau những hỗ trợ bước đầu.
Những điều Bình nói làm tôi hiểu cách mà bạn doanh nhân trẻ cất công từ TP. Hồ Chí Minh lao ra miền Trung ngay sau khi lũ rút. Bình không mang theo gì nhiều, nhưng đã cùng với anh em đến tận những nơi trũng thấp nhất hoặc bị thiên tai tàn phá nhiều nhất ở Huế, Quảng Trị và Quảng Bình để khảo sát xem người dân cần gì nhất để tái thiết cuộc sống. Bàn ghế cho học sinh ở Hải Lăng, giống lúa, giống rau, giống heo, gà, vịt… là những món đã được nhóm của Bình liệt kê trong danh sách. Quan điểm mà Bình xây dựng là các loại giống này phải được người địa phương chọn lựa, xác nhận để có thể thích nghi ngay với khí hậu và thổ nhưỡng của những nơi cần giúp đỡ. Ít nhất thì cũng giúp bà con đỡ công chăm sóc hơn, phát triển nhanh hơn và yên tâm hơn.
Trong câu chuyện sau đó nữa, Bình cho hay, em sẽ đích thân ra vùng lũ, vùng bị sạt lở để hỗ trợ bà con. Ngoài phần hỗ trợ từ mình, em hy vọng sẽ có sự góp sức của bạn bè trong giới ở Sài Gòn. “Giúp được cái bà con cần trong dài lâu cũng là việc cần làm. Em tin bạn bè anh em của mình sẽ cùng ghé vai vào, vì ngay từ bây giờ, đã có rất nhiều cuộc trao đổi qua điện thoại, tin nhắn, email… để xác lập vấn đề này.”
An Bình