Tính ra cũng chả nhẹ giá tý nào vì chị vẫn thấy đói. Lý do là bánh rất ngán vì quá nhiều bơ và mayonnaise. Điểm tích cực là từ chỗ họ ngồi, có thể nhìn thẳng tới cửa đi. Như thế sẽ đỡ thấp thỏm hơn, dù tiếng phát thanh viên nhắc giờ từng chuyến vẫn vang lên suốt cả không gian sảnh chờ.

Mình đến sân bay từ 5h30 - người đàn ông thứ nhất nói - cũng tranh thủ làm tý phở trên đường rồi. Cuộc họp mình dự hôm qua rất buồn cười. Giấy mời ghi 14h. Gần đến giờ họp thấy tin nhắn thông báo hẹn lại lúc 15h30. Họp được một lúc thì có tiếng chuông điện thoại. Người có trách nhiệm cao hơn điều động vị vụ trưởng - người đang chủ trì lên hội ý. Cô chuyên viên chắc cũng lúng túng, chỉ nói được mỗi câu “các anh có ý kiến gì xin cứ đề xuất, em sẽ tiếp thu và trình bày lại”. Chẳng ai có ý kiến ý cọ gì và mỗi người đứng lên tự về cho đến khi chẳng còn ai. Đến 17h30, lại có điện thoại mời tất cả trở lại họp. Có buồn cười không? Mình đặt phòng ở khách sạn chỗ họp nên thôi, chả sao. Chỉ là dời giờ ăn muộn lại nhưng anh em các tỉnh đi đến hơn 1/3 quãng đường rồi buộc phải quay lại. 1, 2 đơn vị ở xa quá về thẳng…

Không biết các bác ấy làm ăn kiểu gì. Ai lại ngẫu hứng rứa – người đàn ông thứ hai nói – Không vụ trưởng thì phải là vụ phó chớ? Toàn lãnh đạo các đơn vị dự họp phải không? Làm ăn rứa vừa thiếu trách nhiệm, vừa thiếu sự tôn trọng khách mời. Răng chấp nhận kiểu làm ăn rứa được?

Cả ba đều im lặng. Phần vì chả có gì để bàn cãi thêm. Phần vì dù sao cuộc họp ấy cũng xong, dù không hỏi nhưng ai cũng có thể đoán được sự bực bõ từ các đồng nghiệp của người đàn ông thứ nhất. Mãi lúc sau, mới thấy anh đặt ly coffee đen đá to bự chảng xuống mặt bàn nhỏ, kèm câu “Tôi thiệt, kiểu rứa e trần đời có một không hai!”.

Khi quay trở lại sau chuyến bay hồi cố - tức là phải quay trở lại điểm xuất phát vì điểm đến không xuống được, dù máy bay đã chuẩn bị hạ cánh – nhóm ba người gọi phở bò, coffee và mua thêm cân cam cho suất trưa, vì hãng bay chỉ phục vụ nước uống, chờ đến giờ lên lại máy bay. Có lẽ vì tô phở, nên chuyện quay về cái thời thiếu thốn đủ thứ của những năm 1990 trở về trước. Chị kể về việc mình chỉ có 2 bộ quần áo (trong đó có chiếc quần âu sửa lại của ba) để lên giảng đường. Người đàn ông thứ hai kể chuyện được cầm mấy quả trứng lộn của phiên họp tối mang về cho vợ mà mừng đến tươi người. Người đàn ông thứ nhất nói về những sáng ăn 500 đồng bánh canh, 1.000 đồng cho cả ngày mà đau đáu thương cha, thương mẹ lam lũ ở quê nhà. “Giờ con mình to và nặng, dù cao 1,8m. Vấn đề bây giờ là tìm mọi cách để phanh nó lại…”.

Cuối cùng thì cũng về được nhà. Chỉ ngồi thôi mà ê ẩm đến đau người. Chị vùi vào giấc ngủ đến chặp tối. Chợt tỉnh vì chuông điện thoại, chị lơ mơ không biết mình đang ở đâu một lúc rồi tỉnh hẳn. Tay vô thức lướt trên điện thoại, và caption của người đi cùng chuyến làm chị bật cười “Từ Hà Nội vô Huế mà phải quá cảnh Nội Bài!”. “Hú hồn đã đến Huế. Kỷ lục được ghi nhận: bay trên bầu trời trong một ngày: 4 tiếng (từ Hà Nội vào Huế và ngược lại) đeo khẩu trang: hơn 9 tiếng, được phục vụ trên máy bay: 2 lần, tự ăn trưa (mặc dù việc này hãng bay phải phục vụ): 1 tô phở bò 129.000đ. Một ly cafe đen 90.000đ”.

Anh quên không nhân ba. Nhưng dấu cộng mà chị có là một sự chia sẻ, nhờ chuyến đợi bay vừa được nối lại ở ba người.

YÊN MINH