Cây nha đam cho Hoàng thêm hy vọng được sống có ích

Hoàng chẳng bao giờ từ chối lời mời của cô và cô cũng chẳng bao giờ bỏ qua lời mời khi gặp Hoàng. Chẳng phải vì Hoàng mong được cô mời một ly cà phê, vì sáng nào mẹ cũng pha cho Hoàng một ly cà phê sữa thật ngon. Còn ba lại luôn nhắc nhở rằng thần kinh của con yếu, không nên uống nhiều cà phê. Nhưng vì, cô là người duy nhất mời Hoàng đi uống cà phê ở quán; và cái cảm giác cùng người lớn nói chuyện về cuộc sống, về tình hình thời sự… như những người bạn bên ly cà phê giúp Hoàng không còn mặc cảm về sự thiếu may mắn của mình.

Mẹ kể, trước khi sinh Hoàng, mẹ bị cảm nặng và đó là lý do để Hoàng chào đời mà không được bình thường như những người khác. Không chỉ thần kinh của em yếu, mà bàn tay và bàn chân trái bị ảnh hưởng nên đi đứng, cầm nắm đều khó khăn. Hoàng học hết tiểu học ở lớp chuyên biệt rồi nghỉ vì gia đình khó khăn, ba mẹ không thể vừa lo chạy vạy kinh tế vừa phải đưa đón em đi học mà chẳng hề có tương lai, dù họ luôn dành nhiều tình thương cho Hoàng hơn những người con khác.

Không có khả năng lao động và xác định suốt đời phải sống dựa vào người khác. Nhưng để bản thân “tàn mà không phế”, những gì làm được Hoàng vẫn cố làm thật tốt. Một tay cầm chổi, cầm vòi nước… dù quét nhà, tưới cây chậm chạp, nhưng Hoàng sẽ không để ai phàn nàn với kết quả làm việc của mình mỗi ngày. Vì thế nên vườn cây nhỏ của Hoàng luôn xanh tốt.

Và rồi, một buổi sáng cuối tuần cách đây chừng hai tháng, trong buổi cà phê sáng, cô cho Hoàng biết, cô đã liên hệ và được một cô bán chè ở chợ đồng ý sẽ mua nha đam của Hoàng. Cô nói: “Sở dĩ, cô tự ý trao đổi vì thấy những cụm nha đam con trồng rất tốt nhưng không sử dụng”.

Chia tay cô hôm ấy, Hoàng không dám tin sẽ có ngày mình tự kiếm được tiền khiến em đã có nhiều đêm không ngủ. Và, hạnh phúc đó của em đã lan toả ra cả nhà để cùng em chia sẻ kế hoạch phát triển loại cây này.

Một buổi uống cà phê sáng gần đây, Hoàng đã khoe với cô rằng mỗi tuần đều đặn em thu nhập được 100 nghìn đồng từ việc bán nha đam và xin phép cô cho em được mời cô ly cà phê hôm đó. Cô cười đồng ý và nói: “Cô cho con trả tiền lần này là để chúc mừng con. Lần sau cứ để cô trả nhé”.

Thu nhập Hoàng vừa có được quả là một con số quá khiêm tốn so với xã hội ngày nay; nhưng từ những cây nha đam, em có quyền hy vọng cuộc sống vẫn còn nhiều lối mở cho những người có hoàn cảnh như em. Và tất cả là nhờ em đã may mắn gặp được cô, một người biết nghĩ cho người khác.

Bài, ảnh: ĐĂNG VIỆT