O không ăn được thịt vì căn bệnh hiểm nghèo, đã điều trị nhiều lần và nay chỉ còn uống thuốc cầm cự được ngày nào hay ngày đó. Cũng bởi biến chứng từ những đợt xạ trị nay một mắt của O mờ đi, không còn thấy như trước. Thế nhưng lúc nào về quê, đến thăm cũng thấy O làm việc liên tục. Công việc ở quán cà phê cóc nơi đầu làng không quá đông khách nhưng một mình, O không khi nào ngơi tay.
O là chị cả của ba tôi. Từ bé, vì cuộc sống quá khó khăn O đã phải bươn chải rất nhiều nghề, làm thuê làm mướn nhiều nơi. Đến khi luống tuổi một chút, O trở về quê và bén duyên về nghề buôn bán tạp hoá nhỏ, nay lại thêm quán cà phê. Nếu không phải chịu cảnh ốm đau bệnh tật với những khoản viện phí quá lớn, có lẽ cuộc sống của O sung túc hơn nhiều.
Làm mẹ đơn thân, với O để đối diện với cuộc đời, với người thân đã là một điều khó khăn. Dù thế O vẫn luôn là người sống có trách nhiệm, luôn lo lắng cho người khác. Ngày tôi sinh đứa con đầu lòng, không đi được xe máy O vẫn bắt xe ôm vào thăm với quà cáp lỉnh khỉnh. Lúc ba mẹ tôi khốn khó chỉ có O chìa tay ra giúp đỡ. Lúc chị em tôi thi đỗ rồi đi học đại học, hàng tháng O vẫn hỗ trợ một phần chi phí học hành... Các em con O khác (em gái của O tôi) cũng nhận được rất nhiều những yêu thương giúp đỡ từ O.
Chỉ có điều O là người khá gia trưởng, đôi lúc cũng áp đặt suy nghĩ cho con cháu, lại nóng tính nên khi không vừa ý thường nói những điều không vừa tai người nghe. Thế nên, đám cháu chắc ít đứa gần gũi với O. Tôi thì khác. Tôi hiểu và chấp nhận điều đó như là quy luật tự nhiên. Bởi mỗi người ai cũng có một tính cách riêng. Chúng ta chấp nhận và tôn trọng sự riêng biệt thì cuộc sống mới nhẹ nhàng và thú vị.
Có lẽ cũng vì thế mà O “thân” tôi nhất, có chuyện gì cũng nói với tôi. Những cuộc điện thoại kéo dài cả tiếng đồng hồ, những ngày về quê ngồi vài tiếng ở quán cà phê của O chỉ đơn giản là để O “xổ” những điều không vừa ý trong cuộc sống. Sau mỗi cuộc nói chuyện, tôi không biết O đã giải toả được bao nhiêu bực dọc trong lòng nhưng ít ra tôi đã thấy được nụ cười khi O chào tạm biệt. Và tôi nhận ra, dù mình chưa có cách gì để giúp O giảm bớt những cơn đau do bệnh tật hành hạ nhưng ít ra chỉ cần kiên nhẫn lắng nghe O nói cũng đã giúp O có thêm niềm vui sống. Từ dạo đó, tôi siêng về quê hơn, bởi tôi biết ở đó có người đợi tôi lắng nghe mỗi ngày.
Hồng Tâm