“Chậu hoa đính hạt địa lan thầy đã nhân giống. Em về mang lên nhé”.

Tin nhắn của Thầy làm tôi sững người. Một lúc, tôi mới nhớ đến cây địa lan ở nhà Thầy cách đây đã gần 4 năm. Hôm ấy, ngày mồng 3 tết, lần đầu tôi về thăm Thầy. Thấy tôi xuýt xoa khen hoa đẹp, Thầy hứa:

“Sẽ chiết cho em một chậu”. Vậy mà tôi đã quên…

Gần 40 năm trước, Thầy về quê dạy học. Khi ấy, Thầy rất gầy và chỉ có độc chiếc áo ấm sẫm màu. Chúng tôi cũng là lứa học sinh đầu tiên của làng sau ngày đất nước thống nhất.

Trong ngôi trường nghèo đơn sơ, thầy đã dạy chúng tôi những bài làm văn đầu tiên. Tình yêu với môn văn cũng được nhen nhóm và lớn lên từ những buổi học ngoài giờ mà có khi, chúng tôi trở về nhà thì trời đã tối mịt.

Những ngày đông, trong căn phòng không kín gió, thầy và trò run cầm cập trong cái lạnh thấu xương mà áo lại không đủ ấm.

Kỳ thi học sinh giỏi văn lớp 5, tôi đoạt giải nhất huyện, rồi lên tỉnh, tham gia đội tuyển quốc gia. Những kỳ thi, những chặng đường đã đưa đôi chân bé nhỏ của những đứa trẻ dần xa làng…

Bẵng đi 40 năm, tôi tìm về, thăm thầy. “Thầy có nhớ em không?”. “Nhớ chứ, chỉ có các em mới quên thầy thôi”. Thầy trìu mến nhìn tôi, như cô bé con ngày nào.  

Câu chuyện hôm ấy, lần đầu, tôi mới hay, cuộc sống của các thầy những ngày xa nhà về quê dạy học. “Các thầy ngủ trên mấy tấm ván. Chăn không có mà chiếu cũng không. Có khi phụ huynh gần trường thương quá, mang cho các thầy ít khoai, sắn qua bữa”. Thầy kể, vẫn nụ cười hiền hậu và đôi mắt lấp lánh.

Tôi lại nhớ đôi mắt sáng lấp lánh của Thầy gần 40 năm trước, khi Thầy dạy chúng tôi bài văn miêu tả về chú gà trống có chiếc mào đỏ, đôi cánh kiêu hãnh, tiếng gáy vang và bước đi oai vệ. Có lẽ, cái tinh thần đẹp đẽ, oai dũng của chú gà trống năm xưa của Thầy đã khởi đi những ước mơ trong lòng những đứa trẻ.

Trước ngày Nhà giáo năm nay, vấn an, thầy bảo, đang bận trao quà cho bà con vùng lũ. “Học trò cũ của thầy gửi quà về, nhờ thầy trao cho các em học sinh khó khăn. Em nhớ về mang lên chậu hoa địa lan nữa nhé”.

Thầy lại nhắc, về món quà Thầy dành cho học trò cũ. Còn tôi, lại lỗi hẹn với  mình. Vẫn chưa về thăm Thầy, dù bao mùa hiến chương đã qua…

Kim Oanh