Chiều đầu đông hôm qua, lang thang giữa sự vội vã giờ tan tầm, tôi bắt gặp một bóng hình rất đỗi thân thuộc. Đó là bác bán kem mà lúc học cấp hai tôi vẫn thường thấy trước cổng trường mỗi dịp tan trường. Vẫn là con xe dream chở theo thùng kem phía sau lưng, với nào ốc quế, đậu phụng, si-rô… được móc xung quanh. Có vẻ, bác đang trên đường về nhà, có vẻ hôm nay bán được kem nên trên môi bác khẽ nhẩm đôi câu hát. Tôi còn nhớ, hồi ấy, cứ mỗi bận tan trường vẫn thường rủ rê bạn bè, mỗi đứa góp 2.000 đồng để mua kem. Que kem mát lạnh, dịu ngọt như cứu rỗi cho đám học sinh dưới cái oi bức mùa hè.

Bất chợt, có hai bạn nữ chạy xe đến gần: “Bác ơi, tụi con muốn ăn kem”. Dừng xe lại vệ đường, bác cười xòa: “Hai đứa hai cây phải không? Đợi bác một chút”. Thấy vậy, tôi cũng nhanh chóng “nhập bọn”.

- Bác đi bán kem ri cũng lâu rồi. Thường thì sáng chuẩn bị kem, xong tới gần trưa lúc mấy cháu nhỏ sắp tan trường thì bán đợt trưa. Sau đó thì bác về nghỉ, đến cuối chiều lại đi. Chiều ni bận sinh nhật đứa con nên bác về sớm một tí, ghé qua tiệm bánh, mua cho con cái bánh kem” – vừa làm kem, bác giải thích về lý do về sớm hơn mọi ngày. Những viên kem mát lạnh, đầy màu sắc được đặt lên chiếc ốc quế, rồi thêm chút đậu phụng và si-rô rưới lên. Chỉ đơn giản như vậy thôi, lại là món tuổi thơ của rất nhiều người. Tôi đã từng mua kem của bác bán không biết bao nhiêu lần, nhưng đây mới là lần đầu tiên tôi có dịp hỏi han bác.

- Năm ni đầu năm thì dịch, bác không đi bán được, nên ở nhà, trồng ít rau để bán, rồi người ta nhờ chi thì bác phụ nấy, họ cũng trả cho ít công. Tới lúc ngớt dịch thì lại đi bán, một phần là thu nhập, cũng một phần là nhớ mấy cháu học sinh nữa. Không khí lúc tan trường cũng vui lắm - bác cười, rồi nói tiếp: Đợt bão lụt thì nhà cửa bác chằng chéo rồi nên không bị bay tôn, nhưng mà nước lên nên cả nhà phải đi ở nhờ. Cũng may là không có tổn thất chi nhiều cháu ạ, bị hư cái bàn học của cu con thôi nên bác đi bán kiếm tiền sắm lại cho nó.

Tôi thắc mắc, sao đã vào mùa lạnh mà bác vẫn đi bán, bác bảo, do lúc này trời chưa lạnh lắm, vẫn còn nhiều người thích ăn kem, nên bác tranh thủ thêm ít bữa. Khi nào trời lạnh hơn, bác sẽ chuyển sang làm bánh chuối chiên để bán. -“Bữa ni cũng khó khăn, không làm việc ni thì làm việc khác, chủ yếu kiếm được thu nhập là tốt rồi cháu à".

Biết tôi đã từng mua kem của bác những ngày còn cấp hai, bác vui vẻ làm thêm cho tôi một cây kem nữa, rồi bảo: “Cây ni bác tặng cháu, lâu như rứa rồi mà còn nhớ bác là bác vui rồi. Hôm nào cháu rảnh thì ghé lại cổng trường ủng hộ bác nhé".

Tôi nhìn bóng bác khuất dần giữa dòng người tấp nập. Năm 2020 này, ảnh hưởng của đại dịch và lũ lụt khiến nhiều người rơi vào cảnh khó khăn; tuy nhiên, khó khăn chẳng thể đánh gục được những người như bác như một câu dao xưa “còn da lông mọc, còn chồi nảy  cây”…

ĐĂNG TRÌNH