Mấy ngày nay, quán cà phê đầu ngõ xôn xao chuyện cái mái che. Chủ quán cà phê dựng lên ngoài mục đích che mưa, che nắng còn là để có thêm chỗ để xe cho khách. Cũng đã hơn 20 chục năm rồi, cái mái che tồn tại cùng quán cà phê. Vậy mà đùng một cái, bố chồng của chị chủ quán kêu người tới tháo dỡ để lại một khoảng trống phía trước khiến cả người quen cũng không quen mắt. Có người còn chạy quá một đoạn khi đến quán cà phê.

Chuyện cụ thể như thế nào chỉ bố chồng  chị chủ quán mới tường tận. Những người trong xóm chỉ biết khi chị tổ trưởng đưa giấy mời ông lên phường làm việc vì có đơn kiện. Mà người kiện không ai khác lại là người cùng xóm, cũng thường xuyên đến quán cà phê, có khi ngày ba bận. “Vậy mà”... chị chủ quán rưng rưng nước mắt.

Người hiểu chuyện phân tích, thật ra cái mái che nếu nói vi phạm giao thông thì không có, nhưng nói thẳng thừng ra thì có chiếm dụng không gian chung. Song, với chiều cao hơn 5m, lại dựa vào tường rào của trường tiểu học nên không ảnh hưởng đến ai. Hơn nữa, đường xóm là đường cụt, phương tiện giao thông ít, chủ yếu là người trong xóm và toàn đi xe máy, thỉnh thoảng có xe chở hàng cho nhà trong xóm nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Người kiện bảo ảnh hưởng giao thông nghe chừng cũng vô lý. Đó là chưa kể, mùa nắng, nhờ cái mái che mà cả xóm có chỗ hóng mát. Lúc có việc chung của xóm như cúng đầu năm, tất niên…, thì mái che thành sân tập thể để mọi người quây quần, tụ họp. Thế nên, hơn chục hộ trong xóm lâu nay chưa từng xem mái che là vật cản trở giao thông, sinh hoạt của họ.

Thế nhưng, ông vẫn quyết tháo dỡ mái che trước khi lên phường làm việc. Ông bảo, nhà tôi ba đời ở đây, chưa từng mất lòng ai. Vậy mà lần này phải lên phường, thật là xấu hổ. Khi trình bày với lãnh đạo phường, họ cũng không yêu cầu gì thêm vì bản thân ông đã ý thức được việc giữ gìn tình làng nghĩa xóm, thà không có cái mái che, còn hơn là để xóm giềng khó xử.

HỒNG TÂM