Tai ương

Mặt gầy tóp, khắc khổ khiến chị Thúy già hơn rất nhiều so với tuổi 46. Người phụ nữ tong teo, luýnh quýnh chạy lui, chạy tới giữa giường bệnh của chồng, con và cái bếp để lo bữa cơm trưa chỉ có món canh lỏng bỏng và chén nước mắm. Có lẽ không muốn chồng, con bệnh tật phải nghe gánh nặng cơm áo thuốc men, nên giọng chị Thúy như thì thầm. Chị kể, cả hai vợ chồng đều là nông dân. Tuy nhiên ruộng ít, thu nhập từ ruộng không đủ nuôi sống gia đình nên vợ chồng chị làm thuê, làm mướn thêm để mưu sinh. Cuộc sống còn vất vả, chật vật, thì đùng một cái, 5 năm sau ngày cưới, anh Trương Văn Vu, chồng chị Thúy mắc bệnh. Một hôm đang đi làm, anh Vu bỗng lên cơn động kinh ngã xuống ruộng đầy nước. May mà có người trông thấy, kịp thời đưa đi cấp cứu mới thoát chết. Chạy chữa thuốc men tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc nhưng bệnh tình anh Vu không giảm. Người chồng khốn khổ đành chung sống với bệnh tật suốt 15 năm nay. Thời gian đầu bị bệnh, mỗi lúc tỉnh táo, anh Vu ra đồng đỡ đần vợ. Nhưng nhiều lần đang đi làm anh lên cơn động kinh ngã xuống ruộng, rất nguy hiểm. Số lần lên cơn mỗi lúc một tăng, bệnh cũng ngày càng nặng hơn khiến anh Vu hầu như phải “dính” với chiếc giường và phải có người trông chừng.
Chị Thúy đang chăm sóc đứa con trai bị bệnh khớp nặng, suy thận, phải nằm một chỗ hơn năm nay
Tai ương tiếp tục giáng xuống gia đình chị Thúy, khi Trương Văn Thìn đứa con trai học lớp 6 Trường THCS Phạm Quang Ái, đang khỏe mạnh đột nhiên mắc bệnh khớp và suy thận nặng. “Thấy con kêu đau chân, đi khập khiễng, tui đưa cháu đến bệnh viện. Nghe bác sĩ thông báo bệnh, tui rụng rời”. Con nằm viện 6 tháng liền cũng là thời gian gia đình chị Thúy kiệt quệ, nợ nần chồng chất. Không biết vay mượn vào đâu, chị Thúy đưa con về nhà. Các khớp xương sưng tấy, đứa bé nằm một chỗ trên giường, mọi sinh hoạt cá nhân, phải nhờ người khác giúp. Trong căn nhà trống huơ, không khí càng thêm buồn bã khi góc nhà này người cha vật vã co quắp trong những cơn động kinh và góc nhà kia đứa con trai nhỏ la khóc khi lên cơn đau bởi bệnh tật. Nhìn chồng con như vậy, chị Thúy như đứt từng khúc ruột nhưng đành bất lực.
Ngặt nghèo
Một mình chị Thúy bươn chải gồng gánh lo cho 6 miệng ăn và thuốc men cho chồng. Làm ruộng, bán bánh, bán trứng vịt lộn, giặt giũ, dọn nhà thuê…, bất cứ việc gì có thể kiếm ra tiền, dù vất vả, chị Thúy đều làm tất. Vậy nhưng, vừa phải chăm chồng bệnh tật vừa một nách 4 con thơ nên quần quật làm lụng mưu sinh từ sáng đến tối khuya mà cảnh ngặt nghèo vẫn đeo bám. Không đếm được bao lần chị Thúy phải đi vay gạo qua bữa. Người trong thôn mỗi lúc đi xay lúa xay gạo về, thường ghé qua cho gia đình chị Thúy vài lon.
“Có lần tui bảo 2 đứa con lớn nghỉ học kẻo mình tui không nuôi nổi cả 4 đứa ăn học, 2 đứa vừa khóc vừa năn nỉ, chúng nhịn ăn nhịn mặc cũng được nhưng cho chúng đi học. Tui thương con đứt ruột mà đành chịu. Vậy là 2 đứa gạt nước mắt, bỏ học vào Nam làm thuê, làm mướn tự lo thân, gom góp chút tiền gửi về cho mẹ. Đã vậy số phận trớ trêu, thằng út bệnh tật nằm một chỗ, không thể đi học. Tuổi ăn tuổi học, vui chơi với bạn bè mà phải nằm miết trong nhà, buồn quá. Con ước có chiếc ti vi xem hoạt hình. Nhưng cái nồi cơm điện, cái quạt máy tui còn không mua nổi, làm răng có tiền mua ti vi cho con ”, chị Thúy buồn bã.
Ông Trương Văn Phụng, Chi hội trưởng Hội Khuyến học thôn cho biết, vừa qua, Hội đã phối hợp với nhà trường gom góp được ít tiền, giúp Thìn chữa bệnh. Tuy nhiên, để giúp anh Vu, và nhất là cậu con trai nhỏ của chị Thúy có thêm chi phí chữa bệnh cần lắm sự chung tay của nhiều tấm lòng hảo tâm.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Phan Thị Thúy, thôn 1, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, số ĐT: 016.4471.9925 hoặc Báo Thừa Thiên Huế, 61 Trần Thúc Nhẫn, TP Huế.
 
Linh Chi