Một di tích đã được xếp hạng, một điạ chỉ có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, tuy nhiên, hình như đang thiếu sự quan tâm chăm sóc. Thỉnh thoảng, vào dịp lễ, tết, thấy có các cháu học sinh đến làm vệ sinh, dâng hương. Còn bình thường thì yên ắng, quạnh quẽ.

Một góc mái nhà bia đã bị sập
Dạo rồi, tôi vào viếng. Từ cổng chính theo hàng rào chè tàu đi vào khu trung tâm. Hàng rào không người cắt tỉa, lối đi đầy lá và cành cây gãy. Tấm biển giới thiệu tóm tắt về di tích dựng sát hàng rào, về phía bên trái đã bị bong tróc, rêu phủ, không còn đọc nổi. Tiếp đó là tấm bia bằng chữ Hán ghi những điều quy ước của nghĩa địa do chính cụ Phan viết ra. Tấm bia được khắc dựng lại sau này nên không có vấn đề gì. Riêng cái nhà bia thì đã sập mất một góc mái ở phía tây bắc. Có cảm giác những người có trách nhiệm quản lý di tích này rất lâu rồi chưa hề ghé đến đây thì phải (?) Nếu không, những hư hỏng, xuống cấp như trên sao không được quan tâm sửa chữa sớm.
Bảng giới thiệu đã bong tróc, rêu bám
Những hư hỏng, xuống cấp mà chúng tôi mục sở thị, với một gia đình người ta sẽ làm rất nhanh và chẳng mấy khó khăn. Kinh phí có lẽ cũng chẳng tốn kém nhiều. Vậy mà với một di tích cấp Quốc gia, không hiểu sao cứ mãi để vậy?
Không chỉ đáng tiếc, đáng buồn mà đó còn là một sự ứng xử rất không nên đối với những nhà cách mạng, những nhà yêu nước tiền bối.
Bài, ảnh: Huy Khánh