Vài hôm nữa ngày Chung thất (49 ngày) của mẹ. Những ngày qua tâm trí con cứ bồng bềnh, trống trải và có một chút gì đó bất định trong cuộc sống. Cứ nghĩ mẹ ra đi là trong giấc mơ, là mộng mị nhưng mẹ đã rời xa cõi tạm thật rồi. Con không còn được thủ thỉ, tíu tít bên mẹ mỗi khi trở về. Buồn lắm, dù mẹ đã bước qua tuổi xưa nay hiếm-86 mùa xuân.

Trước ngày mẹ đi, chú em gọi điện bảo: “Mẹ lại ốm phải đi viện”. Tuổi già, mẹ có bệnh viêm phế quản mãn tính, nằm viện chẳng gì lạ, nhưng khi nghe mẹ đi viện lần này con vẫn bần thần và có chút linh tính buộc phải sắp xếp công việc để ở bên với mẹ. Nhìn mẹ khô gầy, biến chứng nhiều bệnh nặng, thở mệt nhọc có lúc phải nhờ máy, con đã nghĩ đến điều xấu nhất. Bởi chuyện ăn uống của mẹ ít dần, lý trí không còn nhận biết đúng sai. Lúc con cháu đến thăm chỉ trao yêu thương bằng âm thầm nước mắt. Những lúc ấy, con chỉ biết nhìn mẹ, ước gì thở giúp mẹ vài hơi, hay nói giúp mẹ vài câu. Ôi, dẫu biết quy luật sinh-lão-bệnh-tử ai rồi cũng phải qua nhưng sao lòng thấy buồn quá.

Những ngày mẹ ở cõi trần, nhất vào thời điểm mẹ vào tuổi thất thập, cuộc sống sinh hoạt mẹ-con không được gần gũi nhiều nhưng vẫn thường dõi theo sức khỏe mẹ, ít khi cắt bỏ những chuyến về quê thăm mẹ vào dịp cuối tuần, con càng thấm thía tình mẫu tử. Cuộc sống của con lắm lúc phải xoay như chong chóng, mệt đứt hơi vì công việc, con cái. Nhưng khi nghĩ đến mẹ là tinh thần lại nhẹ nhõm bởi được so sánh, một người mẹ trong hoàn cảnh nghèo khó, một nách lo cho đàn con mà đứa nào “ra” đứa đó.

Chúng con lớn lên không chỉ bằng sự nuôi nấng tần tảo, một nắng hai sương trên ruộng đồng hay những gánh hàng chạy chợ lúc nông nhàn của mẹ mà còn là sự dạy dỗ với tất cả sự yêu thương. Mẹ dạy các con sống ở đời phải tử tế, biết sẻ chia, không vì của cải, danh lợi mà bán mình. Cuộc đời con, lúc vui hay buồn, đều có mẹ. Mẹ đã nhiều đêm khóc thầm vì con. Khóc trong nỗi buồn pha lẫn hạnh phúc vì chứng kiến con mình có những va vấp hay đã đủ lông đủ cánh, cuộc sống không khổ nhọc như mẹ. Lúc con ốm đau, mẹ luôn bên cạnh lo thuốc thang, chăm sóc, nguyện cầu cho con chóng lành bệnh...

Dường như những thời khắc hệ trọng của con cái, mẹ đều có mặt, để chứng kiến và chia sẻ. Đến bây giờ, anh chị em con vào diện đã “già”, nhưng với mẹ vẫn là những đứa trẻ. Còn chúng con mãi nghĩ rằng: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ”. Đã có những lần bạn bè cùng trang lứa của con chia sẻ, con hạnh phúc vì còn mẹ già tuổi ngoài 85. Điều đó không bao biện nhưng trong thâm tâm con có lúc vẫn cảm giác “kiêu hãnh”, thấy hạnh phúc. Dẫu mẹ không còn mạnh khỏe như trước nhưng còn mẹ là còn thấy mình được chở che.

Hôm nay con muốn viết những dòng này để tri ân mẹ, nhắn gửi lời yêu thương đến mẹ, nhưng mẹ đã xa rồi. Con chỉ biết cầu chúc mẹ an lành, hạnh phúc nơi miền riêng của mẹ và luôn bao dung cho chúng con vững tin, bước tiếp trong cuộc đời này.

Song Minh