Những ngày nắng tháng chạp hiếm hoi, mẹ thái đu đủ, cà rốt, củ kiệu, hành tím phơi cho kịp làm dưa món, dưa kiệu. Tết ăn kèm bánh chưng. Chị em tôi tranh nhau nhặt những bông rau củ mà mẹ đã tỉa tót đẹp đẽ, xếp ra mâm, ra liếp phơi. Nghịch ngợm nô đùa, làm mẹ cũng cười theo.

Tối đến, ngồi quanh bếp tíu tít trò chuyện, xem mẹ xào nấu chuẩn bị gói giò chả, làm nem. Chúng tôi được mẹ giao nhiệm vụ rửa sạch và lau khô mẹt lá chuối, nhưng cũng lăng xăng háo hức vô cùng. Mẹ là con gái Bắc nên làm gì cũng khéo, giò chả vừa miệng mà đẹp mắt lắm, ai ăn cũng khen.

Dường như, những ước ao mong ngóng của chúng tôi ngày ấy như có phép màu, kéo thời gian vùn vụt, mới đó đã sang ngày 30. Mấy chị em rộn ràng cùng mẹ đi chợ tết. Vượt quãng đường hơn 7km, đất đỏ gồ ghề, đèo đứa nhỏ, đợi đứa lớn nhưng mẹ chẳng phàn nàn nửa câu. Ai hỏi mẹ cũng cười trả lời: “cho chúng nó vui’’. Quả thật, vừa mua sắm,vừa trông chừng chị em tôi, chẳng dễ dàng gì, nhất là trong phiên chợ tết đông gấp mấy ngày thường.

Nhà tôi có nếp cứ phải nấu bánh chưng vào đêm ba mươi, và làm cổ tất niên vào ngày cuối năm đúng nghĩa. Mẹ một tay làm hết mọi việc, để ba gói bánh chưng. Bếp đỏ lửa suốt từ chiều đến nửa đêm. Mấy chị em tôi tranh phần nấu bánh chưng, nhưng thế nào cũng ngủ quên, thế là mình mẹ thức cho đến khi làm xong cỗ giao thừa và nồi bánh chưng được vớt ra rổ tắm nước xong xuôi.

Mẹ bận rộn là vậy, nhưng chẳng năm nào người quên, đêm ba mươi nấu một nồi nước lá thơm cho cả nhà tắm gội. Mẹ nói để gột sạch những xui xẻo, những điều không may trong năm cũ, chào đón năm mới thơm tho sạch sẽ mong gặp nhiều may mắn. Mùi nước lá ấy cho đến bây giờ vẫn phảng phất lưu lại trong ký ức của chúng tôi. Thơm thảo như tấm lòng của mẹ.

Ba ngày tết, mẹ lo chu đáo cúng cơm ngày ba bữa cho ông bà, gia tiên. Mẹ nói mời các cụ về ăn tết thì phải lo cho chu toàn, vậy mới tròn chữ hiếu của con cháu với bề trên. Gia đạo có lễ nghĩa, hiếu thuận thì luôn thuận lợi, bình an.

Những tháng ngày bên mẹ sao bình yên, ấm áp và trân quý biết bao nhưng với chị em tôi dường như quá ngắn. Mùa đông năm ấy mẹ lâm bệnh nặng rồi qua đời, để lại đàn con côi cút và những cái tết về sau mãi chông chênh, thấm đẫm buồn. Đứng góc nào cũng nhớ mẹ, nhớ quắt quay bóng dáng người luôn tất bật lo toan. Tết vẫn thịt thà, bánh mứt, giò chả đủ đầy nhưng chẳng tìm đâu hương vị ngày xưa mẹ làm.

Ba vẫn giữ thói quen gói, nấu bánh chưng vào đêm ba mươi. Năm nào ba cũng lén khóc vì nhớ mẹ. Nhìn ba mà lòng quặn thắt. Đời này chưa từng thấy ba rơi nước mắt dù trải qua ngàn vạn chông gai nuôi đàn con khôn lớn, cùng vợ đi qua chặng đường mười năm bạo bệnh. Vậy mới biết mất đi người thương là nỗi đau to lớn đến nhường nào.

THẢO NGUYÊN