Những cơn mưa đầu mùa kéo nhau về giăng mắc khắp phố phường, trên tường thành rêu phủ mà nghe quá đỗi da diết. Mưa luôn gắn với những nỗi buồn không hẹn đến mà cứ khe khẽ ùa vào lòng người, để có lúc nhìn cơn mưa có khi tạt ngang trước mặt, có khi dầm dề kéo dài không dứt mà lòng chộn rộn không thể tả. Mưa bao giờ cũng nhắc nhớ về những ngày đã qua, những kỷ niệm thiết tha từng gắn bó với đời mình.
Tôi nhớ cơn mưa chuyển mùa rầm rì trên mái nhà ngày lên năm tuổi. Chiếc giường duy nhất, nơi cả nhà ngã lưng mỗi tối bị dột ngay chỗ chị em chúng tôi nằm. Đêm hôm ấy, mấy chị em tôi bị đánh thức bởi những giọt mưa rớt văng vào mặt, ba tôi trở dậy, lật đật lấy cái bao tời rọc một đường rồi trải lên trên chiếc mùng tuyn đã chằn chíu những mảnh vá.
Tôi nhớ những ngày mưa chỉ có mẹ tôi xoay xở nhổ những vồng sắn sau nhà. Ba tôi lúc ấy còn đang ở đâu đó trên những cánh rừng ở phía tây. Mẹ bảo, mưa dài ngày quá, phải nhổ sắn đem vô kẻo úng nước sẽ thúi củ hết. Chị em tôi lúc ấy vẫn còn mãi chơi chẳng hề biết nỗi nhọc nhằn của mẹ. Lũ chúng tôi cứ thấy nước nhiều là thích vì có thể thả bất cứ thứ gì vào những khe nước trước nhà và nghĩ chúng là những chiếc thuyền. Mãi cho đến bây giờ, có khi ngồi nghĩ lại bỗng thấy lòng mình cứ như đang hân hoan một niềm vui trẻ con.
Đến khi lớn hơn một chút, sợ nhất là những ngày đạp xe đi học vô tình bắt gặp cơn mưa. Thời đó, trường cấp ba có quy định mặc áo dài cả tuần. Lỡ như đi học mà không "thủ" sẵn áo mưa trong giỏ xe thì xác định phải chờ cho cơn mưa đi qua hết mới dám đạp xe về. Và, nơi cổng trường những ngày mưa bất chợt như thế sẽ có một đám nữ sinh mặc áo dài ôm cặp đứng sốt ruột đợi mưa qua.
Mỗi năm, cứ theo tuần hoàn của đất trời vào mùa mà những cơn mưa cứ như một người bạn quyến luyến mảnh đất này nên cứ tới hẹn là ghé về thăm. Ký ức của mỗi người cũng nhờ cơn mưa mà giữ gìn nguyên vẹn. Nhất là những câu chuyện về những mối tình đầu, về những cơn mưa chưa bao giờ bị lãng quên dù người ta đã đi qua lứa tuổi đó đã nhiều năm rồi.
Tôi cũng nhớ về những ngày hẹn hò của mình, những ngày sông Hương đổi màu nước, những chiếc thuyền rồng neo đậu tại bến Tòa Khâm, khi những hạt mưa xiên xiên qua ánh đèn vàng. Có một thời, phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu gắn với những đứa thế hệ 7x, 8x chúng tôi bằng một tên gọi quen thuộc: Phố Đèn Vàng. Tôi nhớ những cây cọ bên cạnh khách sạn Morin, ngày xưa tôi đã từng trú mưa ở đó. Những cây cọ ngày chúng tôi hẹn hò còn nhỏ tí xíu được trồng trong bồn hoa giờ đã cao lớn lắm. Để mỗi lần đi qua, có khi tôi nói với con mình rằng, ba mẹ đã từng ngồi đó để núp mưa...
Sáng nay, Huế mưa. Thầy giáo đã từng dạy tôi những môn kỹ năng thời đại học chụp một tấm hình một góc trường xưa rồi gắn với một bài viết, rằng "Sáng mở cửa sổ đã thấy mưa. Mưa Huế" và thầy kết thúc bài viết bằng câu "Nó vừa đủ buồn để nuôi sống ký ức". Với thầy, Huế những ngày mưa có một cảm giác gì đó rất khó tả, nhất là khi thầy đã từng gắn bó với ngôi trường, với Huế, với một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ đến phi thường. Nơi đâu cũng ngập tràn ký ức là nhờ mưa Huế hay vì mưa Huế mà những điều tưởng chừng như đã quên cứ len lỏi ùa về làm lòng người chòng chành mãi không nguôi.
Nam Giao