Sự cảm nhận đầu tiên trên từng trang giấy còn thơm mùi mực là tác giả đã tỷ mỉ trau chuốc những vần thơ của mình bằng sự nền nã dịu mềm vốn có của một người con gái Huế.
Trong hình thái một phụ nữ Huế với đầy đủ nền nếp của vùng đất nổi tiếng nghiêm khắc, dĩ nhiên cõi thơ của chị cũng nghiêng hẳn về phía bên trong. Hầu như những vần thơ của Hạ Nhiên Thảo là sự trầm tư chiêm nghiệm pha quyện một chút lãng mạn:
Mời em
nhấp chén rượu nồng
Gọi trăm nỗi nhớ
cho lòng phôi phai
Mời em hát khúc tháng hai
Cho ngày rực rỡ
ban mai thêm hồng.
(Mời Em)
Suốt chín mươi ba bài trong tập Lạc mất mùa xưa là một chuỗi hạt thủy tinh trong veo, kết nối từ nội tâm của chị, nó dung dị nhưng không đơn điệu. Người đọc nhiều lúc cũng bị vấp chân bới những suy nghiệm thẳm sâu đến lạ lùng:
Ta về núi vớt khói sương
đem về phố đứng bên đường
bán rong
Chút tình mây nước
hư không
men theo lối gió
bên song tìm về…
(Đóa Trăng Mơ)
Với thơ Hạ Nhiên Thảo, như lời bạt của nhà thơ Cao Thoại Châu “…với tôi, thơ Hạ Nhiên Thảo tràn đầy nữ tính, thứ nữ tính chân thật, hồn nhiên chứ không cố làm ra duyên con gái…”. Là vậy nhưng vẫn không ít lần chị thả cương cho ngôn ngữ, ý tứ mặc tình quẫy động tự do chạy nhảy trên trang thơ, bứt phá mọi câu thức, đào thoát khỏi khuôn hình mặc định để trở thành những dòng thơ khắc khoải trong lòng người đọc.
Cũng có lẽ chính những nhịp rung chân thực từ trái tim ấy, mà thơ chị dễ tìm thấy tần sóng giao thoa với tâm hồn những người yêu thơ.